
h cả em sẽ không hẹp hòi như vậy chứ? Từ trước Tết anh ấy đã bảo em thiết kế cho chị nguyên bộ trang sức, anh ấy không đưa cho chị à?" Bùi Lạc Lạc ngọ nguậy liên tục trên ghế không chịu ngồi yên, đến lúc quay sang nhìn thấy cổ và cổ tay Thư Sướng đều trống trơn liền lập tức thắc mắc.
"Tôi và anh ta chỉ là quan hệ lãnh đạo và thuộc hạ, không phải bạn để có thể tặng quà". Thư Sướng nói nhẹ nhàng, mồ hôi trên trán không ngừng chảy ra. Con ngõ này đúng là hẹp, lái xe không dễ tí nào.
Bùi Lạc Lạc nhìn cô với vẻ mờ ám, "Như thế này gọi là rụt rè hay là cãi cố? Chị lừa ai chứ, chị biết lần này mẹ em và mẹ cả đến Tân Giang làm gì không? Em nói cho chị nghe nhé, trong nhà họ Bùi, phụ nữ có thể tiêu tiền thoải mái, có thể học cắm hoa, thiết kế châu báu, nhưng không cho phép hỏi đến chuyện làm ăn. Đừng tưởng được gọi là phu nhân gì đó là oai, phu nhân cũng không có cơ hội tham dự các nghi thức như cắt băng khánh thành. Anh cả gọi hai người từ Côn Minh đến chính là để chính thức giới thiệu chị với họ, sau đó nếu thuận lợi thì mẹ cả sẽ cùng ăn cơm với bố mẹ chị".
"Cái gì?" Thư Sướng mất tay lái, chiếc xe đâm thẳng vào một gốc cây trong ngõ, lá cây rơi xuống như mưa.
"Xúc động rồi đúng không? Hê hê!" Bùi Lạc Lạc rất đắc ý, "Còn nói chị với anh cả chỉ là lãnh đạo và thuộc hạ, hai người không chỉ từng sống chung mà còn từng có em bé. Chỉ có điều... Ôi, có lần anh cả uống say rồi đột nhiên khóc nức nở, nói anh ấy mơ thấy đứa con đó. Em bé dang hai tay gọi anh ấy là bố, anh ấy muốn ôm con nhưng lại không làm sao ôm được. Đó là lần đầu tiên em nhìn thấy anh cả rơi lệ. Thư Sướng, chị..."
Mặt Thư Sướng đột nhiên trắng như tờ giấy, môi và tay đều không ngừng run rẩy, cô cố gắng lộ ra một nụ cười, "Tiểu thư Bùi, cô có biết lái xe không?"
Bùi Lạc Lạc biết lái xe nhưng lại xem không hiểu tấm bản đồ Thư Sướng đặt bên cạnh tay lái. Lúc này toàn thân Thư Sướng không còn một chút sức lực, nói chuyện cũng không xong, cô ta đành phải mò mẫm lái xe tiếp. Thấy phía trước có một quán cơm, cô ta quyết định ăn cơm tại đây luôn.
"Cơm thảo dược, vừa ngon vừa bổ, ăn ở quán này là tốt rồi". Bùi Lạc Lạc an ủi Thư Sướng, không hề cảm thấy cắn rứt gì sau khi ném ra một quả bom tấn như vậy.
Thư Sướng muốn cười cũng không thể cười nổi, tính mạng nhỏ bé và vội vã đó vẫn là một cái gai trong lòng cô, chỉ cần chạm vào lại đau âm ỉ. Cô cho rằng mình đã che giấu tất cả thật sâu, đã thu vén gọn gàng rồi đặt vào trong một góc không có ai chạm đến, lúc này tất cả những nỗi đau dồn nén trào ra như dời sông lấp biển. Cô cắn răng áp chế một tiếng than thở đang muốn bật ra đến mức hai mắt cay xè, cô chỉ có thể ngẩng đầu lên nhìn không trung dần dần mờ tối, cố gắng làm cho trận rung động tâm tình này qua đi.
Bùi Lạc Lạc sống ở nước ngoài nhiều năm nhưng vẫn nói tiếng phổ thông rất khá. Cô ta xem thực đơn, không hỏi ý kiến Thư Sướng mà tự gọi một loạt các món canh dược thảo, lí do đưa ra là: "Mùa thu phải tẩm bổ thật tốt thì mới có sức mà qua được mùa đông".
Người phục vụ mang một ấm trà gừng lên cho hai người uống trong lúc chờ đồ ăn.
Thư Sướng uống trà, mắt nhìn Bùi Lạc Lạc, không biết nên trò chuyện về vấn đề gì, nghĩ hồi lâu mới tìm được câu mở đầu, "Dường như tình cảm giữa cô và anh cả cô rất tốt".
Bùi Lạc Lạc cười ngây thơ, "Đương nhiên, em là con gái, không có khả năng đe dọa đến bất kì ai".
"Ơ?" Thư Sướng ngơ ngác trước câu trả lời của cô ta.
Bùi Lạc Lạc nhìn cô, mỉm cười hiểu ý, "Gia đình bình thường không có gia sản gì, bất kể con trai hay con gái đều phải ra ngoài xã hội kiếm sống nên có thể nói nam nữ bình đẳng một cách chính khí lẫm liệt. Nhưng những người như trong gia đình em thì làm sao có thể nói như vậy? Ngay cả con trưởng với con thứ, con vợ cả với con vợ hai cũng có khác biệt cực lớn. Như em thì cùng lắm cũng chỉ có một khoản của hồi môn kha khá, còn gia sản lại không có bất cứ quan hệ gì với em. Cho nên mới nói mặc dù là con vợ hai nhưng lại là con gái nên em có thể sống rất thảnh thơi trong nhà họ Bùi, mẹ cả cũng coi em như con đẻ, ngược lại mẹ em thì suốt ngày lải nhải. Ôi, mẹ em không hiểu tình hình, không biết địa vị của mình bây giờ khó xử thế nào, may mà có có ông nội em can thiệp, chứ chút tình nghĩa bố em dành cho bà ấy đã hết sạch từ mười năm trước rồi. Cuộc sống của phú hào cũng như quan trường, như chiến trường, người thức thời mới là tuấn kiệt".
Thư Sướng không biết nói gì cho phải, cô cũng không hiểu nổi kiểu mô hình gia đình phức tạp đó. Phản ứng đầu tiên của cô giống như đang nghe kể chuyện, nhưng nhìn vẻ bất đắc dĩ trong đôi mắt đẹp lấp lánh của Bùi Lạc Lạc, cô chỉ có thể nói bất kể là nhà nghèo hay nhà giàu thì nhà nào cũng có nỗi niềm khó nói như nhau.
Lúc này nhân viên phục vụ đưa thức ăn lên, một đĩa móng giò thật to, cô vội vàng nói, "Món móng giò này rất thơm, không ngửi thấy mùi thuốc gì cả".
Bùi Lạc Lạc nhìn, "Em gọi đấy".
Người phục vụ nghe thấy cũng cười, giúp hai người dùng dao tách móng giò ra rồi lại đưa lên mấy món nữa rồi mới cung kính mời hai người ăn.
"Thực ra anh trai em cũng cực kì ưu tú, kh