Hoa Hồng Sớm Mai

Hoa Hồng Sớm Mai

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326264

Bình chọn: 9.00/10/626 lượt.

phát hiện vụ tai nạn cũng được ông nội em cho một khoản tiền lớn để ông ta về nhà dưỡng lão.

Hôm sau anh cả em về. Tống Dĩnh đã được đưa từ bệnh viện về nhà em, cô ta ngậm miệng không nói gì cả. Mẹ em khóc lóc vật vã, bầu không khí trong nhà rất nặng nề, đám người giúp việc trong nhà đều im thít không dám thở mạnh. Anh cả yên lặng một ngày một đêm, lúc từ trong phòng đi ra, anh ấy nhìn mẹ em rồi nói: "Giữ đứa bé lại, dù sao cũng là giọt máu của nó". Tống Dĩnh đột nhiên hét lớn: "Đó chỉ là chuyện ngoài ý muốn, em không cần nó, sau này chúng ta sẽ có con của chính chúng ta". Anh cả em cười, hỏi cô ta: "Chúng ta còn có sau này sao?" Ông nội cũng lên tiếng bảo giữ lại đứa bé. Vợ chồng Tống Vinh Phát không đến nhìn Tống Dĩnh lấy một cái, có thể là vì không còn thể diện gì. Năm tháng sau đứa bé được sinh ra, vừa thiểu năng lại vừa liệt chân bẩm sinh, Tống Dĩnh không thèm nhìn con mà bảo hầu gái đưa đến viện phúc lợi. Mẹ em không nỡ nên cầu xin cô ta giữ đứa bé lại. Sau khi đầy tháng, anh cả bảo quản gia khai sinh cho nó như con mình, sau đó li hôn Tống Dĩnh. Tống Dĩnh trở về nhà họ Tống, nói với bên ngoài là về giúp bố quản lí công việc, đứa bé do mẹ em nuôi dưỡng. Ông nội dặn mọi người không được tiết lộ chuyện này ra ngoài. Anh cả em nói với ông nội rằng anh ấy hơi mệt, bây giờ thị trường đại lục và thị trường châu Âu đều phát triển rất vững chắc, anh ấy muốn rời khỏi Hằng Vũ để làm một số việc mình thích. Ông nội em không ngăn cản, chỉ nói rằng ông cho anh ấy ba năm. Anh ấy tới đây làm Tổng biên tập Hoa Đông buổi chiều. Sự thật chứng minh anh ấy đã đến đúng nơi, anh ấy đã gặp được chị".

Thư Sướng nở một nụ cười ngắn ngủi, trái tim như bị ai đó bóp chặt. Cô hơi khó thở, phải mở to miệng mới thở nổi.

Thức ăn trên bàn đã nguội từ lâu, hai người đều không động đũa, chỉ có trà gừng là đã gọi thêm hai ấm. Bùi Lạc Lạc nói quá nhiều nên liên tục uống trà. Có lẽ sợ chưa đủ uy lực nên lại thêm vài câu, "Thực ra lần này anh cả chịu về Hằng Vũ chủ yếu là vì chị. Anh ấy thuyết phục ngân hàng Vinh Phát cho Hằng Vũ vay chính là muốn trúng thầu dự án mở rộng khu phía bắc Tân Giang. Tống Dĩnh tới nghiên cứu thị trường rồi lập tức bác bỏ, nhưng anh ấy vẫn kiên định, viết một bản báo cáo về tiềm năng và cơ hội rồi in ra đưa thẳng đến chỗ Tống Vinh Phát, vì vậy Tống Vinh Phát mới đồng ý cho vay. Bây giờ anh ấy và Tống Dĩnh chỉ có tiếp xúc trong công việc chứ không hề có gì khác. Một tuần trước khi khai trương chi nhánh Tân Giang, anh cả em chính thức công bố sự thật anh ấy đã li hôn Tống Dĩnh với truyền thông. Thư Sướng, chị đừng quá để ý đến những chuyện vụn vặt, cũng đừng trách anh cả em. Anh ấy không phải là một người có thể làm mọi việc mình muốn, mọi lời nói và hành động của anh ấy đều sẽ ảnh hưởng đến vận mệnh của Hằng Vũ, có một số việc cần có cả một quá trình. Chị đừng từ bỏ anh ấy, hãy thử đứng ở vị trí của anh ấy để nhìn nhận vấn đề, chị sẽ hiểu anh ấy hơn".

QC: Đao Kiếm 2: Tinh Hoa Võ Học

Thời gian không còn sớm, trả tiền đi ra, trên đường đi hai người đều không nói chuyện. Thư Sướng đưa Lạc Lạc về khách sạn, sau khi chia tay cô không về nhà vội mà lái xe đến Khế Viên. Cô không đi vào, chỉ dừng xe bên ngoài, mở cửa sổ xe để mặc gió thu thổi tới.

Cô im lặng nhìn cửa sổ chằm chằm, nhắm mặt lại cô cũng có thể mô tả mọi thứ bên trong, có điều nghe nói bây giờ căn hộ này đang để không.

Trên bầu trời, vầng trăng tròn vành vạnh treo trên đỉnh Khế Viên, mấy đám mây nhẹ trôi, ánh trăng lúc sáng lúc tối, trời có rất ít sao.

Có rất nhiều đêm cô dựa vào trong lòng anh, cũng nhìn mặt trăng trên trời như vậy. Cô lắng nghe tiếng tim anh đập, anh cúi đầu xuống hôn lên tóc cô, sau đó từ từ lướt xuống trán cô, cuối cùng áp lên môi cô nóng rực.

Ánh trăng dịu dàng chiếu xuống vai hai người.

Thư Sướng nhìn trời đêm, khóe miệng lộ ra nụ cười đắng chát.

Tình đó, cảnh này, đã mất từ lâu.

Hôm qua cô nói với Bùi Địch Văn: Đau như vậy, một đời chỉ có thể trải qua một lần.

Đau như vậy, là yêu một người xa xôi tận nơi chân trời với toàn bộ thể xác và tinh thần, nhìn thấy bóng dáng anh nhưng lại không cảm nhận được nhiệt độ cơ thể anh. Rõ ràng là yêu nhau nhưng lại nhất định không thể gần nhau.

Bất kể là lời của Ninh Trí hay là tư liệu Triệu Khải cung cấp, thậm chỉ cả những gì chính mắt nhìn thấy tại Hồng Kông, dù đau như xé lòng nhưng trong đầu cô vẫn có một âm thanh thì thầm: Bùi Địch Văn không phải người như vậy, nhất định anh ấy có nỗi khổ trong lòng.

Cô hi vọng một cách ngu ngốc rằng ý nghĩ của cô là đúng.

Một người đàn ông một dạ hai lòng nhất định không thể dịu dàng chăm sóc, không thể hiểu ý người khác như vậy. Không chỉ một lần cô muốn quay lại, đi tới bên cạnh anh, nhào vào trong lòng anh. Những lúc gặp khó khăn không tìm được sự giúp đỡ nào, cô lại rất nhớ sự ấm áp của anh.

Nhưng quá nhiều chuyện đã đánh vỡ cô, hết lời nói dối này đến lời nói dối khác bao phủ cô, trái tim cô từ từ nguội lạnh, đến tận lúc đóng một lớp băng dày.

Thể diện của đàn ông quan trọng như vậy sao?

Người yêu nhau nên cùng hưởng vui vẻ, cũng n


Polly po-cket