
ên cùng đội gió mưa. Cô không phải búp bê pha lê sống trong tháp ngà voi, những chuyện cô trải qua không oanh liệt như anh nhưng cũng đủ để nói vài ba ngày mới hết. Khi cô quyết định tiếp nhận tình yêu của anh, cô đã mở rộng lòng mình một cách tự nhiên, khát vọng được anh an ủi, khát vọng được anh lắng nghe, khát vọng được anh giúp đỡ.
Anh lại chôn chuyện quá khứ thật sâu dưới đáy lòng, thà rằng bị cô hiểu lầm, bị cô xa lánh. Anh làm như vậy không chỉ khiến cô đau lòng và tuyệt vọng mà còn làm mất đứa con của bọn họ.
Có phải anh cho rằng chắc chắn cô sẽ giữ vững trái tim mình cho anh? Hay là trong lòng anh cho rằng cô thích anh, cô sùng bái anh như một thần tượng hoàn mỹ, không cho phép có bất cứ tì vết nào?
Cầm tay nhau, sống bên nhau đến đầu bạc răng long. Câu này mô tả một hình ảnh nương tựa vào nhau. Anh cho em sức mạnh, em cho anh ấm áp, không thể chỉ nhận được mà không cho đi.
Vì sao anh lại thích cô, anh muốn nhận được thứ gì từ cô?
Một cái ôm lúc cô đơn?
Anh là một lãnh đạo hoàn hảo nhưng lại không phải một bạn trai tốt. Anh bày một lớp phòng hộ quanh người, không cho cô thấy rõ anh.
Bây giờ Bùi Lạc Lạc vén tấm mạng che mặt thần bí của anh lên, cô thấy rõ anh, nhưng lại không có cảm giác vui sướng như sống sót sau đại nạn, như khổ tận cam lai.
Không phải yêu hay không yêu, mà là cô không thể chấp nhận sự che giấu và dối trá vĩnh viễn tràn ngập trong quan hệ của họ. Anh sẽ không thay đổi, cho dù sau này họ sống với nhau thì khi có vấn đề gì anh vẫn cắn răng một mình chịu đựng, giữ cho cô một không gian để sống vô lo vô nghĩ. Những lúc cô thấy mình đang hạnh phúc thì anh lại ngập trong đau khổ, cô có thể vô lo vô nghĩ được không?
Còn có gia thế của anh nữa, đó cũng là một thử thách.
Bùi Lạc Lạc đã nói, con cái trong nhà họ Bùi đều sống rất khó khăn, cô có thể đảm nhiệm vai trò dâu trưởng trong một gia đình phú hào hay không?
Thư Sướng lắc đầu quả quyết.
Nếu có ngày cô dũng cảm từ bỏ tất cả để theo anh đến Hồng Kông, anh cũng sẽ không để cô phải tủi thân làm một kẻ ăn bám mà có thể sẽ cho cô một chức vụ trong Tập đoàn Hằng Vũ, làm công tác từ thiện, khi anh ra ngoài tiếp khách cô sẽ là một thứ đồ trang sức bên người anh. Trọng trách trên vai anh khiến anh không thể ở bên cô cả ngày, khi bận việc có thể mấy tháng cũng không gặp nhau. Càng ngày tinh thần cô sẽ càng sa sút, tình yêu có đậm yêu đến mấy cũng sẽ từ từ hao mòn với thời gian. Cô là con nhà nghèo, quen với cuộc sống vất vả vì miếng cơm manh áo, về nhà dựa vào trong lòng chồng than thở giá cả quá cao, thời tiết càng ngày càng xấu, con cái nghịch ngợm không chịu làm bài tập, ngoài trời nóng như đổ lửa.
Cô thật sự sợ mình sẽ trở thành một người vợ khó tính khó nết.
Một người vợ như vậy còn có thể nhận được tình yêu của anh hay không?
Nếu còn thêm dối trá và che giấu, cô thật sự không biết mình sẽ biến thành một người như thế nào.
Có lẽ rất lâu trước cô đã dự cảm được sẽ có một ngày như hôm nay, nhưng cô vẫn quả quyết quay lưng.
Cứ làm một người phụ nữ chiếm một góc trong trái tim anh, để sau khi về già, anh nhớ rất lâu trước kia anh đã từng yêu một phụ nữ, người phụ nữ đó độc lập kiên cường, từng là cấp dưới, là học trò của anh.
Nghĩ đến những vất vả của anh trong mấy năm đó, một người đàn ông kiêu ngạo như vậy bỗng trở thành nhân vật chính trong một trò hề, anh vẫn không ngã xuống, đúng là khốn khổ, trong lòng cô lại cảm thấy thương xót anh ta vô cùng.
Nhưng anh không cho cô nhìn thấy mặt đó của mình. Vì vậy cô đành phải nhai vụn và nuốt hết tất cả những lưu luyến đó vào bụng.
Một đám mây trôi tới che khuất mặt trăng, khuôn mặt Thư Sướng chìm vào trong bóng tối, cô đưa tay lau nước mắt.
Rất lâu sau đó cô mới quay đầu xe về nhà.
Trong bóng đêm, cô thì thào nói: "Bùi Địch Văn, em yêu anh, nhưng em phải dần quên anh đi".
7. Rừng phong vẫn đỏ
Trong một căn phòng trên tầng cao nhất của khách sạn Hoa Hưng, một cơn gió đêm mang theo hơi nước của cơn mưa từ ngoài cửa sổ thổi vào, mấy tờ giấy trên bàn kêu loạt soạt, Bùi Địch Văn xoa huyệt thái dương ngẩng đầu lên.
Mưa rồi.
Mưa thu không một tiếng động, mang theo vẻ đìu hiu, lạnh lẽo. Anh không khỏi rùng mình một cái, đứng dậy ra đóng cửa sổ. Bên ngoài, hàng ngàn hàng vạn gia đình đã an nhàn nghỉ ngơi nhưng ánh đèn vẫn rực rỡ. Cửa sổ phòng sách quay về hướng bắc, Bùi Địch Văn chống tay lên bệ cửa sổ lặng lẽ nhìn về phương xa khe khẽ thở dài.
Có người gõ cửa.
Cửa không khóa, sau mấy tiếng gõ cửa liền mở ra, Trữ Ái Lâm bưng một bát trà sâm đi vào.
Ngửi thấy mùi nhân sâm, Bùi Địch Văn cau mày, "Mẹ, mùa thu uống trà sâm sẽ sinh hỏa khí trong người".
"Con làm việc vất vả như vậy, sao có thể không ăn nhân sâm để bồi bổ nguyên khí được. Con quá nhã nhặn, phải có khỏa khí mới có thể trấn áp được người khác". Trữ Ái Lâm đặt bát trà lên bàn, kéo ghế đến ngồi đối diện với Bùi Địch Văn, "Con chuyển về Khế Viên đi. Khách sạn có tốt đến mấy cũng chỉ là khách sạn, buổi tối muốn nấu một bát canh cho con cũng phải gọi phục vụ buồng phòng".
Bùi Địch Văn cười cười, uống một ngụm trà sâm không t