pacman, rainbows, and roller s
Hoa Hồng Sớm Mai

Hoa Hồng Sớm Mai

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326232

Bình chọn: 8.00/10/623 lượt.

rả lời. Sau khi rời khỏi Hoa Đông buổi chiều, anh vẫn trả tiền thuê căn hộ ở Khế Viên. Công ty Hằng Vũ có mấy tòa nhà văn phòng ở Tân Giang, mua mấy căn hộ trong một tiểu khu cách công ty không xa để làm nhà tập thể cho nhân viên vì có một số người từ Hồng Kông tới đây làm việc. Thời gian này anh vẫn ở khách sạn, anh sẽ chuyển về Khế Viên, nhưng anh không muốn chuyển về đó một mình.

Trữ Ái Lâm nhìn con trai, chần chừ một lát rồi vẫn hỏi, "Địch Văn, cô gái đó... các mặt đều không tồi, có điều tính cách hơi cứng rắn, ánh mắt nhìn người khác cũng giữ khoảng cách, con có nên suy nghĩ..."

Bùi Địch Văn lập tức ngẩng mặt ngắt lời bà, "Mẹ, con sẽ cân nhắc thận trọng, mẹ không cần lo lắng".

Thấy bàn tay Bùi Địch Văn bưng bát trà trở nên trắng bệch, Trữ Ái Lâm không nói nữa.

Đứa con trai này của bà sau khi sinh ra đã được đưa đến Pháp học, tiếp nhận giáo dục lễ nghi của nước ngoài, đến khi lớn vẫn không có gì khiến bà phải bận tâm. Vì anh, địa vị nữ chủ nhân nhà họ Bùi của bà vẫn sừng sững không đổ. Mặc dù ngoài miệng không nói nhưng trong lòng bà vẫn tự hào vì anh. Không ngờ một đứa con ưu tú như vậy lại vấp ngã nặng nề trong hôn nhân. Chuyện này cũng có lỗi của bà. Bà sợ anh không nghe lời khiến Bùi Thiên Lỗi tức giận, quyền thừa kế bị ảnh hưởng nên đã ra sức khuyên nhủ anh, cuối cùng làm cho anh thỏa hiệp.

Vừa nghĩ đến việc này Trữ Ái Lâm lại hối hận không thôi. Bùi Địch Văn đến Tân Giang làm việc ba năm, chỉ cần về Hồng Kông là bà lại tìm mọi cách giới thiệu thục nữ danh môn cho anh, anh từ chối hết thảy. Vợ chồng bà và kể cả Bùi Thiên Lỗi cũng chỉ có thể để yên không còn hoa tay múa chân đối với việc hôn nhân của anh.

Hôn sự của Bùi Địch Văn là một góc chết trong nhà họ Bùi, không ai dám động chạm đến.

Đến tận cuối năm ngoái Bùi Thiên Lỗi bị ốm nằm viện, hôm xuất viện, anh nghiêm túc nói anh phải công bố thông tin anh đã li hôn Tống Dĩnh với bên ngoài, bởi vì anh muốn chính thức cưới một phụ nữ đại lục tên là Thư Sướng.

Bùi Thiên Lỗi ngồi bên bàn ăn không lên tiếng, sau khi ăn xong mới gọi anh vào phòng sách. Hai ông cháu nói chuyện rất lâu, lúc đi ra, Bùi Địch Văn nói với bà, ông nội bảo anh trì hoãn hai tháng, giá cổ phiếu Hằng Vũ đang lên cao, không nên có gió thổi cỏ lay gì. Nhìn nét dịu dàng hiếm thấy trên mặt con trai, bà không hỏi gia thế hay tướng mạo cô gái đó. Khó khăn lắm mới thấy con trai động lòng, bà thật sự sợ anh sống độc thân cả đời.

Lúc bà ở Côn Minh, Bùi Địch Văn gọi điện thoại yêu cầu bà đến Tân Giang gặp Thư Sướng, bà không nói hai lời, lập tức mua vé bay tới đây.

"Vậy bao giờ mẹ đến gặp bố mẹ nó?"

Bùi Địch Văn cười khổ, "Có lẽ phải để lúc khác, cô ấy hơi hiểu lầm con, bọn con đang căng thẳng lắm".

"Nó còn dám làm cao cơ à?" Trữ Ái Lâm trừng mắt không dám tin.

Bùi Địch Văn nhắm mắt tự giễu, "Mẹ, mẹ cho rằng con trai mẹ cao giá lắm à?"

Trữ Ái Lâm sững người.

"Có một số việc con làm không tốt, cô ấy tức giận là đúng. Nhưng bất kể thế nào con cũng sẽ không từ bỏ cô ấy. Mẹ, Tân Giang bắt đầu lạnh rồi, mẹ hay viêm khí quản, về Hồng Kông sớm một chút đi. Dì với Hân Nhi cũng không nên ở đây nữa".

"Địch Văn, con không được chiều nó quá. Có thể vào nhà họ Bùi là nó đã phải tu nhân tích đức mấy đời rồi!"

"Vào nhà họ Bùi tốt lắm à?" Bùi Địch Văn hỏi ngược lại.

Trữ Ái Lâm đột nhiên không nói nữa.

"Mẹ, mấy năm nay trong lòng mẹ có thật sự hạnh phúc không?"

"Mẹ hạnh phúc chứ, mẹ có con! Bây giờ ông nội con không khỏe, con là người nắm quyền hành thực sự của Hằng Vũ, mẹ không thể nào suy tính thiệt hơn như trước nữa, để mặc cho bố con ở bên ngoài làm càn, mẹ không nghĩ nhiều làm gì. Sau này bọn họ làm gì cũng đều phải nhìn sắc mặt mẹ". Trữ Ái Lâm nói kiêu ngạo.

"Mẹ, hạnh phúc của phụ nữ có thể do bố mẹ cho, cũng có thể do con cái cho, nhưng đại bộ phận là do người sống cùng mình đến già cho. Mấy năm nay mẹ vất vả quá". Bùi Địch Văn đứng dậy ôm vai Trữ Ái Lâm.

Từ khi anh nhớ được chuyện, dường như nhà họ Bùi luôn phải trả nợ phong lưu cho bố anh. Ngũ Doanh Doanh là người rất mưu kế, bà ta chạy tới quỳ nói với Bùi Thiên Lỗi, đứa con trong bụng bà ta là một đứa con trai. Bùi Thiên Lỗi đành bắt bố Bùi Địch Văn lấy bà ta. Nhưng bố anh không hề tỉnh ngộ, năm ngoái một nguyên nhân khiến cổ phiếu giảm giá thảm hại là ông ta lén bán tháo cổ phần trong tay để lấy tiền mua trang sức, mua nhà cho một người phụ nữ, vì thế những người có chủ tâm mới giành được cơ hội, may mà Bùi Thiên Lỗi phát hiện sớm, nhưng cũng vì vậy mà tức giận ngã bệnh.

"Mẹ, nếu con để cô ấy cảm cảm nhận được tình yêu, nếu con không chiều cô ấy thì con thật sự sợ cô ấy không có dũng khí lấy con". Bùi Địch Văn cười nói.

"Nếu nó nghe thấy những lời này của con thì sẽ vừa cười vừa khóc đồng ý ngay". Đứng trên góc độ của một phụ nữ, Trữ Ái Lâm cảm thấy rất hâm mộ.

"Cô ấy không dễ lừa như vậy đâu", vẻ mặt Bùi Địch Văn rất dịu dàng.

"Nhưng con là Bùi Địch Văn mà! Chuyện con muốn làm nhất định sẽ thành công". Trữ Ái Lâm tràn đầy tự tin nhìn con trai.

Bùi Địch Văn cười, hi vọng là như thế!

Hai mẹ con trò chuyện thêm một lát, Bù