
có thể lấy Bùi Địch Văn.
Khi đó Tập đoàn Hằng Vũ còn chưa được coi như vua địa ốc Hồng Kông, trong tay đang có mấy dự án lớn nhưng thiếu tài chính quay vòng, ông nội em muốn tìm một ngân hàng có sức mạnh hùng hậu để làm đối tác lâu dài, ngân hàng Vinh Phát chính là một trong số đó. Có lần ăn cơm, ông nội đã nói đến kế hoạch này với Tống Vinh Phát. Tống Vinh Phát không nói đồng ý, cũng không nói không đồng ý, chỉ hỏi ông nội em bao giờ anh cả em về Hồng Kông, đã tính gì đến chuyện cưới xin chưa. Đương nhiên ông nội em hiểu ý Tống Vinh Phát, vì vậy ngay trong bữa cơm hai người đã bàn xong chuyện hai nhà dùng cưới hỏi để liên hợp với nhau, chuyện đó xảy ra từ trước khi anh trai em cầu hôn.
Ông nội em lập tức gọi điện bắt anh cả em về Hồng Kông làm việc tại Hằng Vũ và phong làm Giám đốc bộ phận công trình, chức vụ cao hơn anh trai em. Anh trai em là một người tâm khí cao ngạo, cảm thấy rất không phục vì anh cả không phải làm gì mà đã có thể ngồi vào vị trí cao như vậy. Hơn nữa lại biết chuyện anh cả chuẩn bị đính hôn với Tống Dĩnh nên anh ấy giận dữ bỏ nhà ra đi.
Anh cả em vẫn chưa hay biết gì, cho rằng vì thân thể ông nội không còn khỏe, về Hằng Vũ giúp đỡ ông nội là trách nhiệm của mình. Anh ấy cùng ông nội đến nhà họ Tống ăn cơm, cũng chỉ coi là quan hệ xã giao trong làm ăn. Trước đó Tống Dĩnh chưa gặp anh cả em bao giờ, vừa gặp đã kinh ngạc vì không ngờ anh cả em lại đẹp trai như vậy, tâm hồn lập tức đã nghiêng ngả. Có thể Tống Vinh Phát cũng đã làm không ít công tác chuẩn bị, trong tiệc rượu ông nội và Tống Vinh Phát đã bóng gió đến hôn lễ không lâu sau đó. Lúc đó anh cả không lên tiếng, sau khi trở về mới nói với ông nội rằng anh ấy không đồng ý. Ông nội là người rất gia trưởng, chỉ sinh được một người con trai là bố em nhưng lại nuông chiều quá nên bố em đã trở thành một công tử bột không học hành không nghề nghiệp. Rút ra được một bài học từ trường hợp bố em, ông nội cực kì nghiêm khắc trong việc giáo dục anh cả, hơn nữa đã để cho anh ấy tự lập từ sớm. Lời của ông nội giống như thánh chỉ không thể cãi lại đối với anh ấy. Sau đó mẹ cả em cũng khuyên bảo anh ấy, phải trở thành thông gia với nhà họ Tống thì Hằng Vũ mới có thể phát triển mạnh mẽ, anh ấy là người nối nghiệp tương lai của Hằng Vũ".
Nói đến đây, Bùi Lạc Lạc lại thở dài nặng nề. Thư Sướng không lên tiếng, thấy chén trà của cô ta đã cạn liền rót thêm cho cô ta.
"Phú hào Hồng Kông không có mấy nhà cưới hỏi vì tình yêu, đa số đều lựa chọn hôn nhân thương mại vì lợi ích của gia tộc. Khi đó anh cả em cũng chưa yêu ai, Tống Dĩnh lại rất nhiệt tình với anh ấy, lúc nào cũng tỏ ra rất ngoan ngoãn dịu dàng, anh ấy không thích nhưng cũng không ghét. Vì Hằng Vũ, anh ấy hi sinh tình cảm của mình, một người như anh ấy mà đã hứa hẹn thì sẽ giữ lời hứa suốt đời".
"Trước đó anh trai cô không đưa cô ta về nhà à?" Thư Sướng không nhịn được hỏi một câu.
"Em đã nói anh trai em là một người kiêu ngạo, thân phận con vợ lẽ đã khiến anh ấy phải chịu đựng đủ rồi. Để có thể nở mày nở mặt, anh ấy một lòng một dạ muốn đạt được thành tựu, sau đó mới long trọng giới thiệu Tống Dĩnh với gia đình. Anh ấy không muốn để Tống Dĩnh phải tủi thân. Họ yêu nhau mấy năm nhưng cả nhà em đều không biết. Không lâu sau đó đám cưới giữa hai nhà Bùi - Tống rung chuyển toàn Hồng Kông đã diễn ra. Sau đám cưới anh trai em trở về, gầy hơn trước rất nhiều. Anh ấy tìm ông nội đòi công bằng, nếu không anh ấy sẽ coi như mình không phải người gia đình này nữa mà tự thân lập nghiệp. Ông nội em thương anh ấy, cũng muốn đền bù cho anh ấy nên đã để anh cả khai thác thị trường châu Âu còn anh ấy khai thác thị trường đại lục. Anh cả ra nước ngoài, anh ấy đến đại lục, hai năm sau cả hai người đều đạt được những thành tích khả quan. Anh ấy không còn u ám như trước mà khóe miệng thường xuyên lộ ra nụ cười như đã lấy lại được tự tin. Em hỏi anh ấy nhưng anh ấy chỉ cười bí hiểm. Mùa đông bốn năm trước, một đêm mưa sau hôm anh trai em từ đại lục về nghỉ giáng sinh, đột nhiên quản gia nhận được điện thoại của cảnh sát, nói có một vụ tai nạn giao thông vừa xảy ra, người trên xe hình như là anh trai em và Tống Dĩnh. Ông nội em lập tức dặn cảnh sát phong tỏa toàn bộ tin tức rồi cùng bố mẹ em chạy tới hiện trường. Xe của anh trai em đấu đầu với một chiếc xe tải chở hàng hạng nặng, cả tay lái đâm vào người anh ấy, trong xe máu me be bét. Tống Dĩnh ngồi ở ghế sau, đã hôn mê, trên trán có vết thương nhẹ. Đưa đến bệnh viện, sau khi kiểm tra bác sĩ nói với ông nội tình hình cô ta không có trở ngại gì, hơn nữa đứa bé trong bụng cũng không sao. Vừa nghe nói đến đứa bé, cả ông nội và bố mẹ em đều hoảng sợ. Bác sĩ nói đã được bốn tháng, có điều Tống Dĩnh hơi gầy, lại mặc áo khoác nên mới không dễ phát hiện. Ông nội không nói một lời, đi về nhà với sắc mặt xanh mét. Anh cả em đã đi một năm, cái thai được bốn tháng, dùng đầu gối để nghĩ cũng biết nó là con ai. Người phát ngôn của Hằng Vũ thừa nhận anh trai em đã mất vì tai nạn, nhưng chuyện Tống Dĩnh bị thương thì chỉ có những người trong nhà em mới biết. Người cảnh sát