Pair of Vintage Old School Fru
Hoa Hồng Sớm Mai

Hoa Hồng Sớm Mai

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329594

Bình chọn: 10.00/10/959 lượt.

ông trường chứ?"

"Làm người không thể quá đáng, mấy khi em mời anh nhiệt tình như vậy, thôi thì anh sẽ cố gắng hòa nhập với gia đình em, như vậy cả anh và em cùng đỡ khó xử".

"Anh còn được voi đòi tiên", mặt Thắng Nam cũng đỏ bừng, cô nhìn trộm Thư Sướng.

Thư Sướng vẫn ngơ ngẩn nhìn ra ngoài cửa sổ, hoàn toàn không để ý hai người đang nói gì.

An Dương lái xe vào Tụ Hiền Uyển, xách túi lớn túi nhỏ xuống xe. Con rể tương lai tới nhà nhạc phụ nhạc mẫu, tâm tình vừa xúc động vừa thấp thỏm.

Thắng Nam nắm tay động viên cậu ta, cười thầm, chuyên gia tâm lí cũng không phải tung hoành vô địch.

"Xướng Xướng, lên chơi một lát?" An Dương đưa chìa khóa xe cho Thư Sướng, Thư Sướng xoay người ngồi vào ghế lái, Thắng Nam vội vàng đóng cửa xe lại.

"Tôi còn có việc", Thư Sướng cười cười, vẫy tay khuyến khích An Dương, "Cố lên!"

Cô đóng chặt cửa xe, quay xe ra khỏi Tụ Hiền Uyển chạy tới khu thành bắc, trong đầu trống rỗng. Đến lúc nhìn thấy ánh đèn trong nhà mình cô mới nhớ mình đã hẹn gặp Ninh Trí ở nhà anh ta.

Cô vỗ vỗ trán tự giễu, lại quay xe đi đến Giang Thiên Các.

Căn hộ kép hai tầng Ninh Trí mua cho nhà Thư Sướng ở Giang Thiên Các chỉ cách căn hộ của Ninh Trí mấy tòa nhà. Công ty hoàn thiện gọi điện thoại cho Thư Sướng, Thư Sướng đã tới xem. Vườn rất rộng, hàng rào màu trắng quây quanh, bãi cỏ cắt sửa rất tốt. Sát hàng rào có trồng một số cây cối, mặc dù còn rất nhỏ nhưng lại ngập tràn sức sống. Trong nhà rất thoáng, cửa sổ đặt sát sàn nhà cho kiến trúc sư có đầy đủ không gian để thiết kế. Thư Sướng đi hết tầng trên tầng dưới rồi nói với kiến trúc sư dạo này mình hơi bận, để vài ngày sau sẽ liện lạc với anh ta sau.

Cô lấy lại chìa khóa nhà.

Chiếc Chery dừng lại tại khu đỗ xe được kẻ bằng sơn trắng. Căn hộ của Ninh Trí đèn đuốc sáng choang, rèm cửa sổ lay động in bóng người cao ráo của anh ta.

Thư Sướng đứng dưới lầu một lát, khóa xe xong mới đi đến cửa thang máy.

Thang máy từ từ lên cao, Thư Sướng nhớ ra hình như đây là lần đầu tiên mình đến căn hộ của Ninh Trí.

Cô nhẹ nhàng gõ cửa.

Áo sơ mi xắn tay, để mở hai cúc bên trên, Ninh Trí ra mở cửa cho cô, khóe miệng mang nụ cười, "Thư Thư, em đến vừa lúc, anh mới pha mì cho em xong".

Thư Sướng đứng ngoài cửa quan sát trong nhà. Căn hộ không nhỏ nhưng bừa bộn như những gian kí túc xá nam cô từng tới ngày còn đi học. Quần áo giầy dép ném khắp nơi, một chiếc va li hành lí to mở nắp để giữa nhà, mặt bàn có một lớp bụi, trên bàn có hai đôi tất thối, càng đáng sợ là bên cạnh hai đôi tất đó là hai bát mì ăn liền đang bốc hơi nóng.

"Vào đi, ngồi tạm xuống sofa ấy. Ha ha, anh bận quá, người giúp việc ngoài giờ lại về quê bận thu hoạch vụ mùa, lâu lắm rồi anh chưa dọn dẹp nhà cửa".

Thư Sướng hết sức thận trọng tránh qua va li hành lí đi tới sofa. Ninh Trí vừa mới dọn dẹp, trên sofa có vừa đủ chỗ ngồi cho hai người.

Cô thở dài trong lòng, thảo nào Ninh Trí thích đến ăn nhờ ở đậu nhà cô như vậy. Cuộc sống hàng ngày của đàn ông độc thân quả thật quá đáng sợ.

Ra khỏi nhà vẫn là thanh niên tuấn kiệt, ai biết về đến nhà lại ngủ trong ổ chó?

"Thư Thư, anh đi bưng mì về bên này ăn nhé!" Ninh Trí lén ném hai đôi tất trên bàn ăn vào đống quần áo, rửa tay xong mới bưng hai bát mì ăn liền đến bàn uống nước trước sofa. "Yên tâm, nước pha mì anh vừa đun sôi xong, rất sạch sẽ".

Thư Sướng lắc đầu với anh ta, không nhận đôi đũa anh ta đưa, "Em không đói lắm. Anh ăn trước đi!"

"Thư Thư, tối nay em ít nói thế! Có phải giận anh tối qua về không đến thăm em không?" Vẻ mặt Ninh Trí rất ít khi biểu lộ được tình cảm, có thay đổi gì cũng chỉ thể hiện qua ánh mắt.

"Em không phải trẻ con hơi chút đã tức giận. Em biết công việc của anh rất bận". Thư Sướng đứng lên, đi vào phòng bếp tìm một chiếc khăn lau, giặt sạch rồi lau sạch bàn, lại nhặt mấy đối giầy dép bừa bãi đặt vào trong tủ giầy, nhặt quần áo bẩn bỏ vào máy giặt trong nhà tắm, quần áo sạch thì gấp gọn gàng đặt lên giường trong phòng ngủ. Chỉ chốc lát phòng khách đã gọn gàng sạch sẽ hơn nhiều.

Ánh mắt Ninh Trí vẫn dòi theo bóng dáng Thư Sướng, dần dần trở nên dịu dàng, "Thư Thư!" Anh ta đột nhiên đứng lên ôm Thư Sướng từ sau lưng, vùi đầu vào mái tóc cô.

Đây là lần đầu tiên bọn họ tiếp xúc thân mật như thế, Thư Sướng giật mình, cả người cứng đờ đến nỗi hơi đau mỏi.

"Thư Thư, đợi sau khi mở thầu khu thành bắc, công trình vừa khởi công là chúng ta sẽ kết hôn!"

Hơi thở ấm áp của anh ta thổi qua bên tai cô, giọng nói dịu dàng. Thư Sướng rụt cổ mất tự nhiên, "Ninh Trí, chúng ta nói chuyện tử tế nhé!"

"Nói gì?" Ninh Trí buông cô ra, chuyển sang nắm tay cô, hai người cùng đi tới sofa.

Thư Sướng hạ thấp tầm mắt, đặt túi xách lên trên đùi, lấy chiếc hộp gấm vuông vức Ninh Trí đưa cho cô ra.

"Ninh Trí..." Cô trầm ngâm một lát rồi ngước mắt lên.

Ninh Trí nhướng mày yên lặng nhìn cô.

"Ninh Trí, em đã cố gắng rồi", cô nói rất nhỏ, "Em cảm thấy..."

"Đừng nói vội", Ninh Trí đột nhiên phất tay ngắt lời cô, dường như anh ta hơi căng thẳng, "Đợi anh ngồi xuống đã".

Cô cười cười, "Vâng!"

Anh ta ngồi xuống, cô nhìn chiếc hộp, anh ta nhì