
n cô với vẻ đắng chát.
Thư Sướng nhẹ nhàng cắn môi, nói tiếp, "Em còn nhớ mười năm trước anh đeo cặp đi qua trước cửa nhà em. Đồng phục học sinh cấp ba rất rộng, các cậu học sinh khác mặc trên người như mặc áo khoác, nhưng anh thân cao, vai rộng nên mặc rất vừa. Em đứng dưới giàn nho lén nhìn anh qua khóe mắt. Nếu anh và bạn học vừa đi vừa nói chuyện thì em sẽ lớn mật xoay người đi theo phía sau bọn anh. Nếu anh đi một mình thì em chỉ có thể đợi anh đi thật xa rồi mới dám lén lút đi theo. Nhìn anh cười đùa với các bạn nữ, cả ngày em sẽ rầu rĩ không vui. Thỉnh thoảng nói với em một câu, em sẽ vui mừng giống như lên trời. Lúc đó em thật sự rất thích anh. Em luôn nằm mơ có thể học cùng trường đại học với anh, sau đó yêu nhau, đi làm, cưới nhau. Ha ha, khi đó em mới mười mấy tuổi, có phải em lớn quá sớm không?"
"Bây giờ giấc mơ này đã thành hiện thực rồi". Anh ta mỉm cười dịu dàng, ánh mắt ấm áp đưa tình.
Thư Sướng chuyển mắt khỏi chiếc hộp, quay sang nhìn vào mắt anh ta, "Thật hi vọng thời gian có thể dừng lại, chúng ta đều không lớn lên, như vậy thật là tốt biết bao. Bố mẹ em rất thích anh, Thắng Nam và Tạ Lâm cũng bảo em phải quý trọng anh, em cũng cảm thấy sự chân thành từ đáy lòng anh. Em cố gắng muốn tiếp nhận anh, nhưng, Ninh Trí, em thất bại rồi".
"Thư Thư, em không cần phải vội, anh biết em cần thời gian để suy nghĩ".
"Không phải, Ninh Trí, có một người đàn ông đã chiếm hết trái tim em. Lí trí của em nói với em, em và anh ấy sẽ không có kết quả, nhưng tình cảm của em lại nhớ anh ấy không khống chế được. Tâm tình em rất hỗn loạn, hơn nữa em không muốn thu xếp lại. Trong tình hình này, nhận lời cầu hôn của anh là không công bằng".
"Anh không yêu cầu công bằng", Ninh Trí lộ ra vẻ mặt như thở phào nhẹ nhõm, "Dù sao chúng ta cũng đã bỏ lỡ mười năm, anh xuất hiện quá muộn, nhưng anh có lòng tin, anh tin mình có thể xóa đi tất cả cũng gì trong lòng em. Em xem, ban đầu anh chỉ là một người lạ, nhưng bây giờ bác trai bác gái đều xem anh như người nhà. Rồi có ngày em cũng sẽ yêu anh. Thư Thư! Nếu em cảm thấy có áp lực thì chúng ta có thể hoãn đám cưới lại".
Thư Sướng cười khổ, "Ninh Trí, anh có phát hiện thực ra tình cảm của anh dành cho em không phải tình yêu hay không?"
"Thư Thư?" Ninh Trí xúc động trợn mắt nhìn cô, "Sao em lại nói như vậy? Anh yêu em hơn bất cứ người nào khác trên đời".
Thư Sướng lắc đầu, “Nếu anh thật sự yêu một người thì anh sẽ không thể xử sự một cách lí trí được, anh sẽ mất khống chế, sẽ làm chuyện ngu xuẩn, sẽ cười ngây ngô, sẽ cảm thấy toàn thân tràn ngập sức mạnh, hận không thể mang những thứ tốt nhất trong thiên hạ đến đặt ở trước mặt cô ấy, sẽ đứng chắn trước mặt cô ấy như một dũng sĩ, sợ cô ấy sẽ bị một chút tổn thương. Cho dù rất khổ cực nhưng anh cũng không muốn để cô phải chịu một chút tủi thân nào".
"Thư Thư, mỗi người đàn ông đều có tính cách bất đồng, phương thức biểu đạt cũng sẽ bất đồng. Không được tìm bóng dáng người khác trên người anh".
"Vụ tai nạn lao động ở công trình Tụ Hiền Uyển giai đoạn ba, em đến phỏng vấn, anh sợ ảnh hưởng đến việc tiêu thụ của khu nhà nên đã nhờ em viết một bài báo sai sự thật. Đó là lần đầu tiên em đi ngược lại đạo đức nghề nghiệp của phóng viên, bởi vì em đã đồng ý giúp anh. Khi đó em đã biết, trong lòng anh, lợi ích của công ty cao hơn hết thảy. Thậm chí có thể anh còn chưa bao giờ nghĩ xem nếu chuyện này bị tiết lộ ra ngoài thì có ảnh hưởng gì đến em hay không. Sau đó quả thật chuyện này lộ ra, nhưng tất cả đều nằm trong khống chế của anh, ha ha, em vẫn cứ ở lại tòa soạn làm phóng viên, nhưng tâm tình của em thế nào, anh có nghĩ tới không?"
Nói đến chỗ này, Thư Sướng hơi xúc động. Cô nhớ vì bảo vệ cô, Bùi Địch Văn đã vứt bỏ tin tức quan trọng về việc Đêm Paris bán bạch phiến. Anh nói: "Anh rất coi trọng em, con người quan trọng hơn tin tức".
Sắc mặt Ninh Trí lạnh lùng, yên lặng thật lâu.
"Để biết quan điểm của Hằng Vũ đối với dự án thành bắc, anh đã hỏi thẳng em xem Bùi Địch Văn có nói gì với em về chuyện này hay không. Ninh Trí, anh có nghĩ tới sự khó xử của em không? Lúc anh nói lời đó thì anh đặt em ở vị trí nào?"
Cô nhìn vào mắt anh ta, "Anh đối với bố mẹ em rất tốt, cũng đã làm rất nhiều rất nhiều chuyện cho nhà em, em rất cảm động. Ninh Trí, không phải em đang chỉ trích anh, cũng không phải oán giận anh. Em chỉ cảm thấy anh đã coi em như một đối tác hợp tác chứ không phải một người anh yêu".
"Đây chính là kết luận của em sao?" Anh ta lạnh lùng hỏi.
Thư Sướng gật đầu, "Chúng ta vẫn sẽ qua lại với nhau giống như trước kia, nhưng chúng ta thật sự không có biện pháp trở thành người yêu. Đến một ngày nào đó anh gặp được một người và yêu người đó điên cuồng thì anh sẽ rõ ràng những gì em nói".
"Nói đi nói lại, kết quả chính là em từ chối anh vì Bùi Địch Văn". Mặt Ninh Trí cứng đờ như tảng đá, "Có phải anh ta đã đồng ý giữ lại căn nhà em hay không? Vì vậy nên em lại động lòng?"
Thư Sướng chớp chớp mắt vô lực, "Không có bất cứ quan hệ nào với anh ấy. Em rất tiếc căn nhà em, nhưng đó là chuyện trước kia, bây giờ em không còn t