khâu, cô khóc hỏi cần truyền máu hay không, Ninh Trí trợn mắt nhìn cô, nói anh ta không nhận được máu bình thường. Cô hỏi vì sao, anh ta nói cô là đồ ngớ ngẩn, không biết trên đời không chỉ có các nhóm máu A, B, AB, O. Máu anh ta là nhóm AB RH âm tính, nhận máu khác sẽ chết người.
Bác sĩ đang sát trùng vội dừng lại kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Ninh Trí với khóe miệng đang co giật vì đau, "Anh cũng là nhóm máu RH âm tính?"
"Còn có ai nữa?" Thư Sướng hỏi.
Bác sĩ cười, "Nhóm máu này rất hiếm thấy, nhưng trong vòng vài ngày tôi đã gặp được hai người. Mấy ngày hôm trước có một cô bé bị cảm cúm đến bệnh viện xét nghiệm máu, cũng là nhóm máu này".
"Cái gì?" Ninh Trí đang yên lặng lập tức ngồi dậy.
"Cô bé đó là một cô bé người Hồng Kông, đến viện cùng với bà nội". Bác sĩ chép miệng, "Cũng không biết có phải vì nhóm máu đặc biệt hay không mà cô bé đó bị thiểu năng. Mấy ngày nay các bác sĩ ở viện vẫn thảo luận việc này".
Ninh Trí sợ hãi trợn mắt, rất lâu sau anh ta rút tay về, tóm tóc, kêu lên như phát điên, "Không, không phải, không phải như vậy..."
Không biết làm thế nào, bác sĩ đành phải tiêm môt mũi thuốc an thần cho Ninh Trí.
Rốt cục anh ta cũng ngủ mất, có điều trán vẫn căng lên đau khổ, giống như trong lòng có rất nhiều chua xót không thể nói ra.
Bàn tay máu thịt lẫn lộn bị mấy mảnh thủy tinh vỡ đâm vào, bác sĩ gắp vụn thủy tinh cho anh ta một hồi lâu rồi rửa sạch vết thương, cuối cùng mới khâu lại.
Tổng cộng hai mươi mũi, Thư Sướng thở dài buồn bã, tâm tình cực kì phức tạp. Vừa rồi hành động kịch liệt, bàn tay Ninh Trí làm dây rất nhiều máu ra ga trải giường, bây giờ nhìn lại vẫn thấy sợ hãi. Cô đề nghị y tá đổi giường khác cho anh ta, bác sĩ dặn y tá tiêm cho anh ta thêm một mũi phòng uốn ván.
Sau khi làm thỏa đáng mọi việc Thư Sướng mới kéo ghế ngồi xuống bên giường, xem điện thoại, đã là hai giờ sáng. Cô cẩn thận đắp chăn cho Ninh Trí rồi tắt đèn cho anh ta ngủ yên giấc. Ánh đèn mờ mờ ngoài hành lang len qua khe cửa sổ chiếu lên gương mặt vàng như nghệ của Ninh Trí.
Thư Sướng nhìn không chớp mắt.
Mười năm đã khiến một thiếu niên ngây ngô biến thành một nam giới trưởng thành, điều này đã đủ xa xôi. Bây giờ bóng dáng xa xôi lại đổi một khuôn mặt khác, nói thật, kì thực cô cảm thấy Ninh Trí là một người lạ. Tất cả mọi cảm giác của cô đối với anh ta đều đến từ quá trình tiếp xúc giữa hai người sau khi Thần Thần chết.
Cảm giác này không phải hận, không phải thích, mà là bằng phẳng như gương. Cô nói anh ta coi cô như đối tác hợp tác, còn cô coi cô là gì của anh ta?
Chắc chắn không phải bạn gái. Trước mặt anh ta, cô chưa từng tỏ ra thẹn thùng bao giờ, cũng không căng thẳng tim đập thình thịch. Cô không làm nũng anh ta, không giận dỗi anh ta, không buông thả, cũng không ỷ lại. Không biết tại sao trong lòng cô vẫn có một chút phòng ngự đối với anh ta.
Có thể anh ta không biết rằng cô biết quá nhiều về những việc anh ta đã làm.
Trong mơ, đột nhiên Ninh Trí kêu lên một tiếng.
Thư Sướng ghé sát lại nhìn, anh ta giơ bàn tay bị thương lên, cô vội đè lại, có lẽ là vì vết thương quá đau.
Cô vỗ vỗ anh ta, anh ta kêu khẽ mấy tiếng rồi lại ngủ say.
Mí mắt Thư Sướng bắt đầu nặng trĩu, cô chống cằm nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Hình như chỉ ngủ được một lát nhưng cô mở mắt ra thì trời đã sáng rồi. Hai mắt Ninh Trí mở to nhìn lên trần nhà không chớp mắt.
"Anh tỉnh rồi à?" Cô mở miệng, nghe thấy giọng mình khàn khàn, hắng giọng mấy tiếng mới đỡ hơn một chút.
Ninh Trí quay mặt sang, hành động như một thước phim quay chậm.
Thư Sướng giật nảy, cô chưa từng thấy một ánh mắt như vậy, nó sâu thẳm như giếng cổ sâu không lường được, nước dưới giếng đã chết rất nhiều năm.
"Đau lắm à?" Cô nhỏ giọng hỏi.
Ninh Trí lắc đầu, dùng bàn tay không bị thương vén chăn ra, ngồi dậy, "Anh đến công ty làm việc đây". Giọng nói của anh ta lành lạnh, bình tĩnh như từ trước đến giờ vẫn vậy.
"Hôm qua anh mất rất nhiều máu, hôm nay phải nghỉ ngơi cho tốt. Em sẽ nhờ mẹ nấu cho anh bát canh tẩm bổ".
"Không, anh phải về công ty", Ninh Trí rất kiên quyết.
"Làm gì mà sốt ruột như vậy?" Thư Sướng cau mày.
Ninh Trí nhìn cô thật sâu, "Công việc là một chiếc áo ngoài rất tốt. Có chiếc áo ngoài này, anh còn có thể hít thở tự nhiên được. Không có nó anh sẽ không dám nhìn ai".
Thư Sướng chớp mắt, giơ tay lên sờ sờ trán anh ta, không sốt, tại sao lại nói nhảm vậy?
Ninh Trí mím chặt môi không nói thêm câu nào nữa. Thư Sướng đành phải kéo anh ta đi tìm bác sĩ xem lại vết thương. Bác sĩ kê đơn thuốc chống viêm cho anh ta, dặn cách ngày đổi thuốc một lần.
Hai người ra khỏi phòng cấp cứu, thời gian còn rất sớm, trên đường không có bao nhiêu người, chỉ có quán bán hàng ăn sáng gần bệnh viện là rất náo nhiệt.
Sáng sớm mùa thu, không khí đã bắt đầu lạnh lẽo đìu hiu, lá cây mới rụng phủ kín đường mòn, kêu lên xào xạc dưới gót giầy.
Thư Sướng lái chiếc Chery từ bãi đỗ xe ra, nhìn thoáng qua sắc mặt Ninh Trí, "Chúng ta đi ăn sáng đã!"
Ninh Trí lắc đầu.
Thư Sướng xuống xe đi mua một hộp bánh bao và hai cốc sữa đậu nành về nhét vào tay anh ta. Anh ta lặng