Ring ring
Hoa Hồng Sớm Mai

Hoa Hồng Sớm Mai

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329451

Bình chọn: 8.00/10/945 lượt.

chìa khóa, cô gắng nở một nụ cười.

Bùi Địch Văn đã vô số lần nhìn thấy cô cười, thanh xuân rực rỡ, thoải

mái ngây thơ, đó là sự vui vẻ từ trong ra ngoài. Lúc này, cô cười còn

khó coi hơn cả khóc, khuôn mặt hiện rõ vẻ cô đơn và ngơ ngác, trái tim

như tan thành nước, anh nói, "Nếu em thật sự không buồn ngủ thì chúng ta đến chỗ khác ngồi".

"Không cần, cảm ơn Tổng biên tập Bùi, gặp lại anh ở tòa soạn!" Thư Sướng cúi mình chào anh rồi quay lại một cách máy móc, hai chân nặng như chì.

Nhìn cô đi vào cổng, Bùi Địch Văn mới lên xe rời đi.

Mùi thức ăn bay ra từ trong nhà.

"Xướng Xướng, về rồi à!" Vu Phân từ trong bếp chạy ra, "Buổi chiều mẹ

gọi điện thoại cho Dương Phàm bảo nó đến ăn vịt hầm nhưng nó bảo nó bận

việc. Mẹ đã chặt nửa con, bây giờ con mang đến cho nó đi!"

Nhìn mái tóc hoa râm của mẹ, Thư Sướng nghẹn ngào, nhẹ nhàng gật đầu, "Vâng ạ!"

Đối với con cái, Vu Phân luôn cố gắng thật công bằng, vừa chăm sóc Thần

Thần trong bệnh viện, bà vừa phải quan tâm đến cô và Dương Phàm.

Kết hôn có gì tốt?

Sinh con đẻ cái, có thật sự hạnh phúc không?

"Xướng Xướng, không được ở đó muộn quá, về sớm một chút. Dù sao bọn con

cũng chưa chính thức tổ chức lễ cưới, không được để mẹ chồng tương lai

của con chê cười". Vu Phân là một người lạc hậu, bà cẩn thận nhắc nhở,

sợ con gái mình bị người khác nói ra nói vào.

"Vâng!" Thư Sướng cầm chiếc cặp lồng Vu Phân đưa, xoay người lại ra khỏi cổng.

"Lái xe cẩn thận". Vu Phân dặn với theo.

"Con bắt taxi đi". Tay cô run đến mức cầm cặp lồng cũng không nổi, làm sao cô dám lái xe.

Thư Sướng cắn môi, cố gắng đi từng bước một thật tự nhiên. Cô biết Vu Phân còn đang nhìn mình.

Gặp một chiếc taxi ngoài ngõ, cô nói với tài xế, "Đi một vòng, đến bờ sông".

Tài xế ngẩn ra nhưng cũng không hỏi nhiều.

Bầu trời đầy sao, gió sông lành lạnh, mấy chiếc thuyền hàng đậu ở bến

sông, loáng thoáng tiếng cười của các thuyền viên đang đánh bài uống

rượu.

Thư Sướng xuống xe, nhìn mặt sông lấp lánh ánh sáng dưới ánh đèn đường.

Chần chừ một chút, cô ném thẳng chiếc cặp lồng trong tay xuống sông.

Nước sông bắn tóe lên như có một tảng đá lớn rơi xuống, cả người mềm

nhũn, cô ngồi bệt xuống cạnh một đống cát vàng khóc thất thanh.

Thực ra bất kể là nguyên nhân gì thì kết cục cũng là chia tay, tại sao cô lại đau buồn?

Mấy ngày nay chẳng phải cô vẫn bình tĩnh như không có việc gì rồi sao?

Nên đi làm thì đi làm, nên ăn cơm thì ăn cơm, nên nghỉ ngơi thì nghỉ

ngơi, cô vẫn thoải mái cười nói với các đồng nghiệp, cô không có ảnh

hưởng gì mà!

Không, vẫn không giống.

Thư Thần là một gánh nặng không phải ai cũng có thể thừa nhận.

Con người trở nên rất nhỏ bé trước hiện thực, bị hiện thực đè cong lưng. Không phải vì đã hết yêu mà là vì bất đắc dĩ, cô có thể chấp nhận, cũng có thể hiểu được. Cô có thể chân thành chúc Dương Phàm sống tốt hơn,

nếu là mình, có lẽ cô cũng sẽ lựa chọn như Dương Phàm.

Ai có thể nghĩ rằng Dương Phàm đã có Đàm Tiểu Khả từ trước rồi? Anh ta

vừa ngọt ngào tình ý với Đàm Tiểu Khả, vừa cay nghiệt chỉ trích cô tàn

nhẫn, bạc tình bạc nghĩa.

Đột nhiên cô cảm thấy rất ngỡ ngàng, người cô đã yêu ba năm, đã bước qua cánh cửa hôn nhân, tại sao cô lại cảm thấy giống như một người hoàn

toàn xa lạ?

Bọn họ đã thật sự yêu nhau, đã suy nghĩ tới tương lai chưa?

Thực ra cũng chỉ còn có vài ngày là li hôn, sau đó Dương Phàm yêu ai

cũng được. Vì sao lúc này cô lại nhìn thấy cảnh tượng đó, vì sao cô lại

nghe thấy câu chuyện của Đàm Tiểu Khả đó?

Một người bị che mắt chẳng hay biết gì cũng sẽ là một người hạnh phúc.

Khi Dương Phàm giơ máy ảnh lên chụp ảnh cho Đàm Tiểu Khả thì anh ta có

nghĩ đến cô không? Khi đó ngày ngày bọn họ còn gọi điện thoại, còn dịu

dàng nói "Anh nhớ em!" qua làn sóng điện.

Giả! Tất cả đều là giả dối!

Nỗi thống khổ ứ đọng trong lòng hơn một tháng nay đồng loạt bùng nổ vào

giờ khắc này, cô ngồi khóc đến nghẹn tiếng, đến tận lúc Vu Phân gọi điện thoại hỏi cô đã về chưa, cô mới khống chế được tâm tình rồi chậm rãi đi về nhà.

May là Vu Phân đã lên giường, Thư Tổ Khang ở bệnh viện trông nom Thư

Thần, cô không cần giải thích tại sao hai mắt mình lại sưng đỏ.

Cả đêm trong đầu cô như có đánh nhau, một hồi là Dương Phàm, một hồi là Đàm Tiểu Khả, một hồi là chính mình.

Cô vẫn còn trẻ, sau khi ngủ được một giấc, sáng sớm thức dậy hai mắt cô

đã đỡ hơn. Cô và Vu Phân đến nhà bà cô vay tiền, sau đó đến bệnh viện

nộp tiền, lại nói chuyện với bác sĩ Ngô một hồi. Ăn cơm trưa xong, cô

cùng Thư Thần tản bộ trong vườn hoa bệnh viện, mua mấy quả lê rất tươi

cùng nhau ăn.

Điện thoại di động vẫn đổ chuông không ngừng, đều là của Dương Phàm.

Có phải anh ta sợ cô sẽ nói ra tất cả với Đàm Tiểu Khả?

Cô gửi một tin nhắn cho anh ta: “Thứ hai gặp ở Phòng dân chính!” Sau đó cô tắt nguồn điện thoại.

Buổi tối Thắng Nam chạy đến nhà cô kéo cô đi bơi, ánh mắt nhìn cô lộ rõ

vẻ lo lắng, nói chuyện nhẹ nhàng, giọng điệu quan tâm, đây thật sự không phải tác phong của Thắng Nam.

"Hắn ta gọi điện thoại cho bạn rồi à?" Cô đã khinh thường không muốn

nhắc đến cái tên đó, cô rất