
với Tổng biên tập Bùi nhiều hơn trước rất nhiều.
Đây là thiên ý hay là cố ý?
"Ra ngoài phỏng vấn à?" Bùi Địch Văn quan sát cô, ánh mắt hiền hòa.
"Vâng!" Cô nhìn cửa thang máy không chớp mắt.
"Hôm nay đi đâu?"
Cô còn chưa trả lời, lúc này chắc đang ở khoảng tầng năm hoặc tầng sáu,
đột nhiên trước mắt tối om, sau đó cô không nhìn thấy gì nữa.
Chuyện xảy ra quá bất ngờ, hoàn toàn là phản ứng vô thức, Thư Sướng kêu một tiếng sợ hãi và tựa vào trên vách thang máy.
"Trùng hợp nhỉ, đúng lúc thang máy gặp sự cố". Giọng Bùi Địch Văn rất thoải mái, hình như còn đang cười.
Cả người Thư Sướng rét run, đỉnh đầu đổ mồ hôi, hai chân mềm nhũn không
thể đứng vững, hình như trong nháy mắt tất cả nguyên khí đều thoát hết
ra ngoài qua các lỗ chân lông.
Bùi Địch Văn ấn nút báo động, không nghe được âm thanh của Thư Sướng,
anh đưa tay quờ quạng, sờ thấy đầu Thư Sướng. Thư Sướng hạ thấp người né tránh bàn tay anh, "Thư Sướng, không sao đâu, công nhân sửa chữa sẽ đến ngay bây giờ".
"Em không sao". Trong bóng tối, giọng Thư Sướng cực kì trấn tĩnh.
Anh yên lặng một lát rồi nhỏ giọng nói, "Thả lỏng ra, đừng hô hấp ở cổ
họng, dùng lồng ngực, hít sâu vào. Ôi, may mà có anh ở đây, nếu không
một mình em..."
"Nếu anh không vào tháng máy thì nói không chừng thang máy đã không gặp
sự cố". Cô cười ngắn ngủi, cảm thấy anh rất gần cô, hơi thở của anh, sự
ung dung, bình tĩnh của anh khiến tâm tình cô thoải mái hơn.
"Cũng có thể". Bùi Địch Văn cũng cười, anh lấy điện thoại ra, một màn
ánh sáng yếu ớt xuất hiện trong tối tăm, anh giơ điện thoại, "Giờ thì
hết tối rồi".
Thư Sướng nhanh chóng nhìn thoáng qua anh, trong ánh sáng lờ mờ, khuôn mặt điển trai của anh có một vẻ dịu dàng khác thường.
"Tổng biên tập Bùi", cô nhìn xuống, "Sau này... mong anh đối xử với em
công bằng như những người khác, như vậy em có đạt được thành tích gì
cũng sẽ có sức thuyết phục".
"Anh làm khó gì em à?" Bùi Địch Văn nhìn cô, ánh mắt thoáng có vẻ tức giận.
"Không, Tổng biên tập Bùi ưu ái em quá làm em không biết báo đáp thế
nào. Em sẽ làm việc thật tốt, sẽ không để anh thất vọng". Cô cười lạnh
nhạt.
Lời của Đàm Tiểu Khả vẫn đánh trúng trái tim cô.
Vài phút sau, thợ sửa thang máy mở cửa ra. Nhìn thấy người bị kẹt là Bùi Địch Văn, anh ta vội không ngừng xin lỗi.
Thư Sướng cúi đầu bước ra khỏi thang máy, vội vàng bước đi.
Bùi Địch Văn chỉ kịp nhìn thấy bên mặt cô, trắng như một tờ giấy.
Thời tiết rất đẹp, cái nóng đã không còn khắc nghiệt như trước. Gió từ
ngoài cửa sổ xe thổi vào không còn mang theo hơi nóng hầm hập, mấy ngày
nữa là đến Tết Trung thu rồi.
Tết Trung thu năm ngoái, Vu Phân luộc lạc, luộc củ ấu, Thần Thần ngồi
ngoài sân bóc từng củ lạc đút vào miệng Thư Sướng, nhìn Thư Sướng ăn rất vui vẻ, anh mừng rỡ suýt nữa đánh đổ cả rổ lạc.
Đêm đó, mặt trăng rất tròn chậm rãi trồi lên khỏi mặt sông, cô dắt tay
Thần Thần đi dọc bờ sông, đọc bài "Đêm trăng hoa sông xuân" của Lí
Thương Ẩn cho Thần Thần nghe. Thần Thần nghe không hiểu, chỉ cười tít
mắt nhìn miệng cô. Miệng cô mở ra, anh cũng mở miệng ra, miệng cô ngậm
lại, anh cũng ngập miệng lại.
Chỉ mong năm nào cũng được thấy cảnh này.
Trại tạm giam ở ngoại ô phía đông, lái xe đi mất nửa tiếng. Thư Sướng
đưa thẻ phóng viên cho cảnh vệ trại tạm giam, người cảnh vệ gật đầu cho
chiếc Chery đi vào trong sân.
Bước xuống xe, Thư Sướng bất ngờ phát hiện chiếc xe cảnh sát hiệu Passat Mục Thắng Nam vẫn thường mang đi quậy đó cũng đang đỗ ở đây, cô nhìn
quanh rồi đi đến phòng tiếp khách.
Thắng Nam quay lưng ra ngoài, đứng thẳng tắp.
"Thắng Nam, sao bạn lại ở đây?" Thư Sướng hơi kinh ngạc, hình như nông
trường cải tạo và cơ quan tư pháp ở đây không có quan hệ gì với nhau mà.
Thắng Nam quay đầu lại, hai mắt đỏ ngầu.
Thư Sướng kinh hãi, trong ấn tượng trí nhớ của cô thì cô nàng đàn ông này chưa bao giờ rơi nước mắt cả.
"Tớ... đến thăm người, anh ấy học trên tớ hai khóa". Thắng Nam bối rối vuốt mái đầu cắt ngắn như bàn chải.
"Anh ấy làm việc ở đây à?"
Thắng Nam lắc đầu, "Không phải, anh ấy... bị giam ở đây".
Thư Sướng lập tức nghĩ đến người cảnh sát cần phỏng vấn hôm nay, cô đứng sững ngoài cửa. Từ trước tới nay Thắng Nam luôn thoải mái, việc duy
nhất khiến cô lo lắng là thi không đạt yêu cầu, còn bình thường lúc nào
cũng ngập tràn sức sống. Hôm nay thấy Thắng Nam lại trở nên như vậy,
chắc hẳn là người kia nhất định có vị trí rất quan trọng trong lòng cô.
Bất kể ngoại hình có nam tính thế nào thì Thắng Nam vẫn có một tâm hồn mềm mại và tinh tế.
"Bạn gặp anh ấy chưa?"
Thắng Nam cười đắng chát, "Anh ấy không chịu gặp tớ. Ngày đi học tớ rất
sùng bái anh ấy, kính trọng anh ấy, không ngờ anh ấy lại ngốc như vậy.
Thôi, Xướng Xướng, bạn làm việc đi, tớ về nông trường đây".
Thư Sướng lặng lẽ đi cùng cô đến bên cạnh xe, dặn cô lái xe chậm một chút. Thắng Nam nhắm mắt lại thở dài.
Thắng Nam đã quen làm chỗ dựa cho người khác, cô không thể chấp nhận sự
thông cảm, an ủi và động viên của người khác. Thư Sướng hiểu cô nên chỉ
im lặng nhìn xe lăn bánh.
Thư Sướng đến gặp Giám