Hoa Hồng Sớm Mai

Hoa Hồng Sớm Mai

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325932

Bình chọn: 7.5.00/10/593 lượt.

hư, cô xuống chỗ

nào?"

Thư Sướng cười ha ha mấy tiếng, sau đó cô bĩu môi, chuyện cười này nhất định là do người Nam cực viết, vừa lạnh vừa nhạt.

"Còn một chuyện nữa, trong buổi đăng kí môn học ngành Phật học, một vị

phương trượng được trường đại học mời tới giảng dạy. Có người hỏi: Thưa

đại sư, học môn này có điểm danh không? Đại sư lắc đầu. Lại có người

hỏi: Thưa đại sư, học môn này có phải thi không? Đại sư lại lắc đầu. Mọi người cùng hỏi: Thưa đại sư, vậy thành tích cuối kì làm thế nào? Đại sư trả lời: Tùy duyên!"

"IQ của người viết chuyện cười này cao thật, người bình thường đều nghe

không hiểu, sau khi cân nhắc rất lâu mới cảm thấy dư vị vô cùng". Thư

Sướng bình luận. Thực ra cô không hề cảm thấy buồn cười chút nào, nhưng

nghe Bùi Địch Văn nói như vậy cô chợt cảm thấy ấm áp, tâm tình đột nhiên bình tĩnh lại.

Một mình đi đường ban đêm, gặp một người quen bao giờ cũng tốt.

"Nếu em thích thì sau này anh sẽ kể tiếp cho em nghe. Hết năm phút rồi, em lái xe cẩn thận".

Bùi Địch Văn căn thời gian rất chuẩn, không thừa một giây, không thiếu một giây.

Từ rất xa Thư Sướng đã nhìn thấy Dương Phàm cầm một chiếc túi to đứng ở phía trước quán mì.

Gương mặt quen thuộc một thời càng ngày càng gần.

Dương Phàm hơi hốc hác, túi mắt rất rõ ràng, áo sơ mi nhăn nhúm dán trên người, chắc phải hai ba ngày chưa cạo râu.

Những ngày hai chân phải đạp hai thuyền chắc cũng không được thoải mái cho lắm.

Thư Sướng đỗ xe, đeo ba lô bước xuống xe.

Hai người thoáng nhìn nhau, ai cũng không nói gì. Thư Sướng nhận chiếc túi trên tay anh ta cho vào trong xe.

Vu Phân đã dặn dò Thư Sướng không biết bao nhiêu lần, nhưng sao ngăn cản được đôi nam nữ đang yêu nhau tha thiết, nhiệt tình như lửa? Lần đầu

tiên là sau một chuyến công tác xa của Thư Sướng, quãng thời gian biệt

ly ngắn ngủi khiến tương tư như ngọn lửa đốt cháy cánh đồng, đã cháy là

không thể cứu vãn. Loại chuyện làm vì yêu này đã có một lần thì sẽ có

lần thứ hai, lần thứ ba... Dần dần Thư Sướng lấy lí do đi công tác để

ngủ lại nhà Dương Phàm. Quần áo cô thường mặc, hôm nay để lại một bộ,

hôm sau đi mua một bộ, không ngờ cũng đã được một túi to.

Thư Sướng nuốt sự chua xót đã dâng lên đến cổ họng xuống, đóng cửa xe lại.

"Đến nơi khác đi, Xướng Xướng!" Nhìn mặt bàn bóng loáng dầu mỡ trong quán mì, Dương Phàm vẫn kiên trì ý định.

"Xin lỗi, tôi phải tranh thủ thời gian". Không thèm nhìn anh ta, Thư Sướng bước thẳng vào trong quán.

Dương Phàm bất đắc dĩ đi vào theo.

Còn chưa đến giờ ăn tối, ông chủ đội chiếc mũ tròn kiểu dân tộc Hồi và

người phục vụ chớp mắt nhìn hai người, "Tôi... tôi còn chưa nhào bột mì

xong ". Ông chủ nói.

"Cho chúng tôi một ấm trà là được rồi".

Thư Sướng mệt mỏi kéo khóe miệng xuống, cùng Dương Phàm đi tới ngồi

xuống chiếc bàn trong góc, sau đó lấy hộp trang sức cá sấu từ trong túi

xách ra, "Anh kiểm tra đi, không sứt mẻ một góc nào! Còn quần áo, tôi

nghĩ cũng gần ngang nhau, cứ coi như chúng ta tự mình mua là được".

Sắc mặt Dương Phàm xanh mét, anh ta đẩy hộp trang sức lại, "Xướng Xướng, em làm thế là có ý gì? Làm nhục anh à?"

Thư Sướng yên lặng nhìn anh ta, "Tôi đã nói câu nào chữ nào làm tổn

thương đến lòng tự tôn của anh? Đã đến nước này rồi, chẳng lẽ tôi còn

muốn giữ báu vật gia truyền vừa thiêng liêng vừa có ý nghĩa quan trọng

của nhà anh nữa à? Chẳng lẽ tôi còn mặc quần áo anh mua để thỉnh thoảng

lại nhớ tới anh? Tôi chưa bao giờ cho rằng sau khi nam nữ chia tay còn

có thể làm bạn. Tân Giang rất nhỏ, không dám nói đến già không gặp nhau

nhưng cũng không cần phải làm bộ vẫn còn rất thân quen".

Dương Phàm cắn răng nhìn cô một lúc rất lâu, "Làm bộ hay không làm bộ là có thể xóa bỏ tất cả trước kia à?"

"Nếu không thì thế nào? Dựng bia ghi truyện? Ca tụng công đức? Để lại

cho con cháu anh và con cháu tôi xem, cho bọn nó biết chúng ta từng

phong hoa tuyết nguyệt như thế nào, tiếc là sau đó hai người yêu nhau

không thể trở thành thân thuộc?"

"Xướng Xướng, thực ra anh và Tiểu Khả..."

Thư Sướng giơ tay ra hiệu dừng lại, "Xin lỗi, tôi không thấy hứng thú với chuyện riêng tư của anh".

"Nhưng vẻ mặt em lại không phải như vậy. Em hận anh, em đang châm chọc anh".

Thư Sướng hít sâu, ngón tay dưới gầm bàn vặn vẹo phát đau, "Dương Phàm,

không phải là anh hi vọng trong lúc anh ôm người mới thì tôi vẫn còn yêu anh, thậm chí có khả năng cả đời đều không thoát ra được, đến cuối đời

vẫn không lấy một ai?"

Mặt Dương Phàm lập tức đỏ bừng, "Anh... Ý anh không phải vậy..."

"Không cần nói tiếp nữa. Thực ra Đàm Tiểu Khả xuất hiện rất đúng lúc, ít nhất tôi sẽ không còn phải cảm thấy áy náy với anh, sẽ không phải lo

lắng anh sống có hạnh phúc hay không. Chắc chắn tôi sẽ không nói với Đàm Tiểu Khả rằng chúng ta đã từng có gì đó, anh cứ thoải mái theo đuổi

tình yêu của anh đi! Thời gian không còn sớm nữa, anh cầm lấy trang sức, chúng ta đến Phòng dân chính!"

"Em vẫn còn giận anh thay lòng đổi dạ!" Dương Phàm cười khổ, "Em chưa bao giờ biết anh mệt mỏi khi ở bên em như thế nào".

"Chúc mừng anh đã được giải thoát". Thư Sướng nhún


80s toys - Atari. I still have