XtGem Forum catalog
Hoa Hồng Sớm Mai

Hoa Hồng Sớm Mai

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329771

Bình chọn: 7.00/10/977 lượt.

ang lo sợ liên tục xua tay lui lại, "Xe của cô

cũng có tổn hại, chúng ta... Chúng ta không truy cứu nữa".

Nói xong bà ta quay người chạy về xe và lập tức nổ máy. Chiếc xe ầm ầm

chạy đi như một con búp bê chạy điện sứt mẻ vừa được thay pin mới.

Thư Sướng ngẩn ra không hiểu chuyện gì. Quay người lại, cô giật nảy vì

nhìn thấy một khuôn mặt đầy vết máu qua gương chiếu hậu. Thì ra vừa rồi

cô xoa mặt làm vết máu trên trán lan ra khắp mặt.

Cô lục túi xách lấy khăn giấy cẩn thận lau vết máu trên mặt, lúc này mới nhìn rõ một chỗ rách trên trán, máu vẫn tiếp tục chảy ra.

Đưa tay bịt vết thương, cô đứng trên lề phố đông vui tấp nập, đèn đường

mờ tối, bóng đêm nhạt nhòa. Thư Sướng cười không tiếng động, nét cười từ khóe miệng lan rộng ra như một vòng nước gợn bập bềnh. Cô từng cực kì

tự tin nói với Bùi Địch Văn, người học ngành kĩ thuật tỉnh táo nhất, lí

trí nhất, không bị ảnh hưởng bởi tâm tình, bất cứ lúc nào đều có thể tư

duy rõ ràng, đó là lựa chọn tốt nhất cho vị trí phóng viên pháp trị.

Bởi vì không cần nghĩ đến hậu quả nên cô mới có thể ăn nói ba hoa .

Bây giờ, chỉ một Dương Phàm đã thành công ép cô đến rìa sụp đổ.

Thư Sướng cắn răng thật chặt, cố gắng ngăn chặn nước mắt, cô chưa bao

giờ cảm thấy mình cô đơn không nơi dựa dẫm như vậy. Lúc này không ngờ cô không thể nhớ ra một ai có thể tới giải quyết hậu quả cho cô. Ánh mắt

của người đi đường nhìn cô hoặc là tò mò, hoặc là hờ hững, không có ai

dừng lại bước chân hữu hảo hỏi cô có cần giúp đỡ hay không.

Thư Sướng ra lệnh cho chính mình bình tĩnh lại, cô đi lên đầu xe, nhìn

thấy đèn xe đã vỡ, sơn xe bị đụng rơi mấy mảng, ba đờ xốc long ra, có

một chỗ bị lõm vào.

Không xót tiền, không ngại phiền phức, chẳng qua cô chỉ rách chút da,

chảy chút máu, vẫn còn có thể đứng ở đây đã là vạn hạnh rồi.

Tay cô cố gắng lấy điện thoại di động trong túi ra gọi điện cho cửa hàng sửa xe. May mà Chery là loại xe phổ thông, trên đường chỗ nào cũng có

cửa hàng sửa xe.

Chỉ chốc lát sau thợ sửa xe đã tới.

Nhìn thấy Thư Sướng như vậy, người thợ sửa xe đưa cô đến phòng khám gần đó rồi mới lái xe đi.

"Anh có thể làm nhanh một chút được không, công việc của tôi không thể

không dùng đến xe". Thư Sướng đuổi theo nói với người thợ sửa xe.

Người thợ phóng khoáng vẫy tay, nhếch miệng cười, hàm răng trắng tinh nhìn rất khỏe mạnh, vô lo vô nghĩ.

Rất thảm, trán phải khâu ba mũi, không tiêm thuốc tê. Thư Sướng đau đến

mức suýt nữa ngất đi. Bác sĩ bôi thuốc chống viêm và thuốc tím, dặn cô

không để vết thương tiếp xúc với nước, ba ngày sau đến cắt chỉ.

Lúc từ phòng khám đi ra đã là chín giờ tối. Bên ngoài mưa to như trút, cuồng phong gào thét, lá cây bay múa đầy trời.

Vu Phân gọi điện thoại hỏi tại sao cô còn chưa về nhà.

Thư Sướng lắp bắp nói trong tiếng mưa rơi, "Tối nay con không về nhà, con đến chỗThắng Nam trò chuyện".

"Vừa rồi Thắng Nam còn gọi điện thoại tới tìm con".

"Vâng, con vừa mới gặp cô ấy xong". Mặt Thư Sướng nóng lên, sợ mẹ vặn

hỏi, cô vội vàng dừng cuộc gọi. Bây giờ trông cô thảm hại như vậy, nếu

về nhà thì không biết Vu Phân và Thư Tổ Khang sẽ sợ đến mức nào, cô tạm

thời phải tìm một chỗ tránh né.

Lựa chọn đầu tiên đương nhiên là Mục Thắng Nam.

Không ngờ Mục Thắng Nam đang họp trên sở lao động cải tạo của tỉnh, Mục

Thắng Nam quan tâm hỏi có cần mua vịt muối và củ cải - đặc sản của tỉnh

lị về không.

"Tùy bạn thôi". Thư Sướng cười khổ. Gập điện thoại lại, đứng dưới mái

hiên phòng khám, cả người cô mệt mỏi rã rời, đầu óc choáng váng, sống

mũi cay xè.

"Tiểu thư, có đi xe không?" Một chiếc taxi đưa bệnh nhân tới nhìn thấy cô.

Cô thoáng giật mình, đội mưa chạy ra xe. Trầm ngâm một hồi, cô nói một địa điểm.

Xe chạy trong mưa như một chiếc thuyền, chiếc thuyền này cập bờ trước một khu nhà cao cấp.

Thư Sướng lau nước mưa trên tóc, bước vào thang máy lên thẳng tầng mười sáu.

"Ai đấy?" Rất lâu sau, cánh cửa bằng gỗ mộc vừa cao vừa rộng mới mở hé

ra, một giọng phụ nữ mệt mỏi vang lên. "Thư Sướng?" Tạ Lâm kinh ngạc

trừng mắt, chiếc váy ngủ tơ tằm mềm mại như nước chưa quấn kín để lộ làn da trắng như tuyết.

"Nếu tiện thì cho em ở nhờ một đêm. Nếu không tiện thì em đến ở khách sạn".

Tạ Lâm chớp chớp mắt, "Em tự nhiên nổi điên à?" Chị ta kéo thẳng Thư Sướng cả người ướt sũng vào trong phòng.

Trên bức tường trước mặt là một bức ảnh thời trang lớn, chụp nghiêng một người phụ nữ, vai tròn lưng ong, đôi môi đỏ mọng khẽ mở , no đủ và tươi tắn, hai chân thon dài, ánh mắt mơ màng. Nội thất trong phòng đều là

màu nâu nhạt, trên chiếc sofa bọc da thật có trải một tấm thảm nhung hoa Scotland rủ xuống nền nhà, tấm thảm trải sàn bên dưới sofa in đầy hoa

hồng.

Phía sau bàn trà là một khóm trúc và một cây cao su Ấn Độ cành lá tốt tươi khiến cả căn phòng tràn ngập sức sống.

Dưới tán cây có một chiếc va li màu đen rất to, bên trên có in một hàng

chữ "Đài truyền hình Tân Giang", bên cạnh va li là một chiếc máy quay

phim.

"Em... Em đi thuê khách sạn!" Thư Sướng nói.

Trên mặt Tạ Lâm lộ ra một tia xấu hổ hiếm hoi, "Có g