80s toys - Atari. I still have
Hoa Hồng Sớm Mai

Hoa Hồng Sớm Mai

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326022

Bình chọn: 8.5.00/10/602 lượt.

tay ôm chặt lấy hai vai gầy yếu của mình.

Nước mắt lại một lần nữa không nghe lời cô chảy xuống.

Khó khăn lắm mới chịu đựng được đến bình minh, Thư Sướng nhẹ chân nhẹ

tay dậy rửa mặt, quay lại phòng ngủ gấp chăn, lại ngồi xuống viết cho Tạ Lâm một mảnh giấy cảm ơn chị ta đã cho ngủ nhờ, hẹn gặp Tạ Lâm ở tòa

soạn báo.

Cô rời khỏi nhà Tạ Lâm từ sớm là vì cảm thấy nếu ở lại thì lát nữa ba

người sẽ phải ngồi quanh bàn ăn đưa mắt nhìn nhau, điều này thật sự là

quá khó xử.

Sáng sớm sau đêm mưa, bầu không khí trong lành, cây cối xanh mơn mởn,

trên đường còn không có bao nhiêu người đi làm. Bây giờ đến tòa soạn thì hơi sớm, Thư Sướng định đến cửa hàng sửa xe xem chiếc Chery của mình.

Đang đứng đón xe ở ven đường thì điện thoại di động đổ chuông.

"Phóng viên Thư, có tin mừng, bên Đài Loan đã tìm được nguồn thận cho

Thư Thần rồi, buổi tối có thể đưa đến bệnh viện chúng tôi". Bác sĩ Ngô

xúc động nói.

"Trời ạ, đúng là tốt quá rồi". Thư Sướng vui vẻ kêu lên khiến người đi

đường quay lại nhìn ngó, "Vậy cảm phiền bác sĩ Ngô sắp xếp phẫu thuật

cho sớm, hôm nay tôi sẽ tới nộp phí phẫu thuật".

"Được rồi, hiện giờ tôi đang ở Thượng Hải, buổi chiều sẽ về Tân Giang".

Thư Sướng lập tức gọi điện thoại về nhà.

Máy bàn trong nhà không có người nghe máy, cô lại gọi số máy cầm tay của Thư Tổ Khang.

"Xướng Xướng, con dậy rồi à?" Giọng nói hiền từ của Thư Tổ Khang mang vẻ uể oải rõ ràng.

"Bố, bố không ngủ được à?"

"Rạng sáng mới chợp mắt được một lúc. Ban đêm không muốn kinh động con, Thần Thần... tối qua hôn mê ba tiếng".

"Bây giờ thế nào rồi?" Trái tim Thư Sướng lập tức thắt lại.

"Xướng Xướng..." Tiếng gọi thì thào của Thư Thần vang lên trong điện thoại.

Không kịp nghe bố nói tỉ mỉ, Thư Sướng lập tức bắt taxi chạy thẳng tới

bệnh viện. Vào phòng bệnh, thấy Thư Thần đang ngồi trên giường gặm bánh

bao, miệng nhai nhồm nhoàm, mặt mày hớn hở không khác gì mọi ngày, trái

tim cô mới thả lỏng ra, toàn thân mềm nhũn ngồi phịch xuống ghế.

"Bố, sao bố lại nói nghe đáng sợ như vậy?" Cô dở khóc dở cười hỏi Thư Tổ Khang.

Thư Tổ Khang cười khổ, "Đó là vì con không thấy tình hình lúc đó. Xướng Xướng, trán con làm sao thế kia?"

Thư Sướng chột dạ che miếng băng gạc trên trán, cười ha ha mấy tiếng,

"Còn không phải bị bố dọa sợ quá, vội vàng chạy đến nên bị va chảy máu

đầu chứ sao".

"Thần Thần xoa cho". Thư Thần đưa bàn tay đầy dầu mỡ ra ấn thẳng vào chỗ đau.

"A!" Thư Sướng đau đến nhe răng nhếch miệng. Ngẩng đầu lên, cô phát hiện mặt Thư Thần rất đỏ, tơ máu hiện đầy trong mắt, lòng bàn tay rất nóng,

nhưng tinh thần anh lại rất tốt.

Cô lại quay đầu nhìn bố, Thư Tổ Khang như một cái cây bị sương muối, cả người đều ảm đạm hẳn xuống.

Thư Tổ Khang không nghĩ nhiều về câu trả lời của Thư Sướng, có lẽ là

cũng không còn sức lực mà suy nghĩ. Ông nhìn con trai, thở dài nói,

"Đúng là thần kì, mấy ngày hôm trước Thần Thần thức dậy bước xuống

giường chân còn run lên, thế mà hôm nay lại có sức sống như vậy".

Sau đó Thư Sướng mới biết đây không phải thần kì, tất cả đều có báo hiệu trước.

"Đó là bởi vì con là phương thuốc tốt nhất của Thần Thần", Thư Sướng khoác lác, cô nói chuyện đã tìm được nguồn thận với bố.

Thư Tổ Khang vô cùng vui vẻ, vội vã lấy điện thoại ra gọi cho Vu Phân.

Thư Thần ăn rất tốt, hết cả hai cái bánh bao mà vẫn la hét đòi ăn tiếp.

Thư Sướng lắc đầu với anh, "Lát nữa Xướng Xướng dẫn anh ra ngoài ăn thứ

khác".

Phẫu thuật thay thận là một đại phẫu không những cực kì phức tạp mà còn

tốn rất nhiều thời gian. Sau khi phẫu thuật Thư Thần sẽ phải ở trong

phòng vô khuẩn vài ngày để theo dõi xem có phản ứng đào thải hay không.

Nếu không có thì trong một thời gian rất lâu Thư Thần vẫn chỉ có thể

dùng thức ăn lỏng, không ăn được các loại đồ ăn thông thường. Thư Sướng

thầm nghĩ lát nữa phải dẫn Thư Thần về nhà tắm rửa, đi cắt tóc, sau đó

ăn một bữa thật ngon.

Trong lòng cô còn có lo lắng không dám nói ra. Bất cứ phẫu thuật gì thì

tỷ lệ thành công đều chỉ có 50%, cô hy vọng Thư Thần sẽ may mắn.

Trong ba năm làm việc ở tòa soạn báo, Thư Sướng không hề nghỉ phép năm.

Trước và sau khi Thư Thần phẫu thuật đều có rất nhiều chuyện phải quan

tâm, Thư Sướng quyết định phải nghỉ một đợt thật dài.

Bác sĩ Ngô đã gọi điện thoại cho trợ lí sắp xếp kiểm tra toàn diện cho Thư Thần trong ngày hôm nay.

Y tá dẫn Thư Thần đi rồi, Thư Sướng bảo Thư Tổ Khang về nhà nghỉ ngơi

trước, sau đó cô gọi điện thoại cho Phòng nhân sự tòa soạn nói chuyện

nghỉ phép, khi hết phép cô sẽ nộp đơn xin nghỉ sau.

Thư Thần kiểm tra đến trưa mới xong, Thư Sướng dẫn anh đến ăn tại một quán ăn Thái Lan.

Mặc dù quán ăn chỉ là loại quán ven đường nhưng đồ ăn rất ngon, phục vụ

cũng tương đối chu đáo. Nhân viên phục vụ là một người đàn ông đứng

tuổi, mặc một chiếc sơ mi trắng như tuyết có thắt nơ đen, nụ cười lúc

nào cũng ung dung chất phác. Giữa mỗi chiếc bàn ăn đều đặt một con chim

thiên đường bằng sứ, âm nhạc trong quán luôn luôn chỉ có tiếng đàn piano gột rửa tâm linh.

Thư Sướng rất ít khi đến quán ăn như vậy, nguyên nhân là cô khô