Insane
Hoa Hồng Sớm Mai

Hoa Hồng Sớm Mai

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326075

Bình chọn: 9.00/10/607 lượt.

y, nếu không anh phải mời Thư Thần đi uống nước ngọt mới đúng". Bùi Địch Văn đứng dậy, giọng nói tỏ ra hơi nuối tiếc.

"Thư Thần nói đùa thôi mà". Thư Sướng đứng lên theo, có thể là vì ngồi

quá lâu nên hai chân tê dại, cô đứng không vững, cả người ngã sang một

bên.

Bùi Địch Văn đỡ cô lại, cô ngã vào lòng anh theo quán tính. Thư Sướng

ngẩng đầu lên, gương mặt hai người cách nhau quá gần, hơi thở nóng hổi

quyện vào nhau rồi lại từ từ tản ra.

Thấy cô xấu hổ, Bùi Địch Văn cười cười đỡ cô đứng dậy.

Chân cô vẫn chưa hết tê, cô không đứng nổi, không thể không bám lấy vai

anh. Môi anh lơ đãng chạm vào trán cô, cảm giác ấm nóng khiến cô kinh

ngạc hoảng hốt ngửa đầu về sau, môi anh thuận thế trượt xuống môi cô,

anh nóng bỏng, còn cô rùng mình. Thư Sướng còn chưa kịp phản ứng lại thì anh đã hôn lên môi cô.

Môi cô vẫn còn vị ngọt của đào mật, vốn chỉ định hôn nhẹ nhưng cảm nhận

được vị ngọt này anh lại không khỏi chuyển thành hôn sâu. Thư Sướng kinh ngạc trừng mắt, đột nhiên giãy ra khỏi anh, "Không..."

Thượng Đế ơi, chuyện gì đang xảy ra thế này?

Bùi Địch Văn cười nhạt, ánh mắt nhìn cô chiều chuộng.

"Em... đi xem Thư Thần thế nào". Thư Sướng vội vàng xoay người, "A..." Cô kêu lên thất thanh.

Không biết từ khi nào Thư Thần đã đứng bên cạnh trợn mắt hết nhìn cô lại nhìn Bùi Địch Văn, bàn tay còn sờ sờ môi mình.

Mặt Thư Sướng đỏ bừng như sắp chảy máu đến nơi rồi.

"Xướng Xướng, Bùi Địch Văn và em chơi trò hôn nhau". Thật là ngạc nhiên, Thư Thần có thể nhớ chính xác tên anh.

"Không phải, đó là trên mặt Xướng Xướng có vết bẩn, anh ấy... lau giúp Xướng Xướng".

Thư Thần chớp mắt nhìn mặt Thư Sướng rồi cười, "Bây giờ hết bẩn rồi".

"Chúng ta về thôi". Thư Sướng thật muốn đâm đầu chết quách cho xong, cô đỏ mặt tía tai kéo Thư Thần quay đầu đi về.

"Anh đưa hai người về". Bùi Địch Văn cười, đưa tay tóm lấy tay cô.

Cô giật tay lại như bị bỏng, trong đầu như có lửa, "Không, không cần, nhà em không xa".

"Vậy cũng được, ngày mai anh gọi điện thoại cho em, không cho phép không nghe máy, càng không cho phép nói hết pin". Bùi Địch Văn cười nói.

Thư Sướng cắm đầu đi thẳng không dám nói tiếng nào, không những đỏ mặt mà cả cổ cô cũng đỏ bừng.

Thì ra mắt quần chúng quả thật sáng như tuyết, chỉ có cô là người trong

cuộc u mê. Quả nhiên trên đời không có ai tốt vô duyên vô cớ, nhưng,

nhưng... Đột nhiên Thư Sướng nhớ ra Dương Phàm hẹn chiều nay đi làm thủ

tục li hôn.

Cô sững lại, điện thoại di động hết pin, Dương Phàm không liên lạc được

với cô, có thể anh ta lại cho rằng cô mượn cớ dây dưa không muốn li hôn

anh ta.

Thư Sướng sốt ruột dậm chân rồi vội vàng đi tiếp.

"Xướng Xướng, Thần Thần muốn uống nước ngọt". Đi qua một cửa hàng tạp

hoá, Thư Thần thấy tủ lạnh đựng đồ uống ngoài cửa liền lắc tay kéo cô

lại.

Thư Sướng dừng bước, "Được rồi, anh đứng yên ở đây để em đi mua". Cô buông tay Thư Thần ra rồi đi lên bậc thềm.

Một cửa hàng đồ điện bên kia phố hôm nay khai trương, bên ngoài có một

chiếc cổng vòm bơm hơi màu đỏ, trên cổng vòm có một tấm lụa viết chữ rất dài, bên cạnh là một con rối hơi đang hoa chân múa tay.

Thấy lạ, Thư Thần nhếch miệng cười đi sang bên kia đường.

Người bán hàng cầm chai nước ngọt đột nhiên che miệng nhìn ra đường với vẻ mặt hoảng sợ.

"Bao nhiêu tiền?" Thư Sướng lấy một nắm tiền lẻ trong túi ra hỏi.

Một tiếng phanh cháy đường xé rách trời chiều chập choạng.

Bàn tay Thư Sướng mềm nhũn, tiền lẻ rơi tung tóe như mưa, cô quay người lại một cách cứng nhắc.

Phía trước một chiếc xe Mercedes Benz màu đen, tay chân Thư Thần cũng co giật như con rối hơi bên kia đường, trên trán như có suối phun, máu

tươi phun mạnh ra bên ngoài.

Cô không cầm lòng được đưa tay bịt vết thương trên trán anh trai lại, cảm thấy cả người như bị xé rách.

Thì ra đây mới là kiếp nạn thực sự, hôm qua chỉ là khởi động, chỉ là điềm báo.

Vết thương trên trán đã lành để lại một vết sẹo mờ mờ ẩn dưới mái tóc,

khi gió thổi tóc bay cũng phải nhìn kĩ mới có thể thấy được. Bác sĩ nói

với Thư Sướng, nếu cô ngại khó coi thì có thể đến Thượng Hải làm phẫu

thuật thẩm mĩ cục bộ, mài vết sẹo đi, có thể khôi phục như lúc ban đầu.

Thư Sướng từ chối đề nghị của bác sĩ.

Cô nhất quyết giữ lại vết sẹo này. Như vậy, dường như có thể lưu lại bóng dáng vội vàng rời đi của Thần Thần.

Cô nhớ lúc ngủ trong quan tài kính, trên trán Thần Thần cũng có một vết

sẹo, nhân viên nhà tang lễ đã khâu vết thương lại, bôi một lớp phấn dày

lên, sau đó lại quét màu đỏ nhạt, nhưng làm thế nào cũng không che được

dấu vết kim chỉ.

Cô ngồi bên cạnh với anh, cô rất muốn cầm tay Thần Thần nhưng nhân viên

nhà tang lễ không cho, thời tiết quá nóng, thi thể dễ bị thối rữa nếu

tiếp xúc với nhiệt độ bên ngoài.

Thần Thần nhắm mắt, khóe miệng hơi nhếch lên, vẻ mặt không khác gì lúc

ngủ trước đây. Trên người anh mặc một bộ âu phục đắt tiền, không được

vừa vặn cho lắm. Cô nói với bố mẹ nên thay một bộ đồ thể thao cho Thần

Thần, tốt nhất là kèm theo cả một quả bóng rổ nhưng bố mẹ cô lắc đầu.

Thần Thần đã ba mươi tám tuổi, đã là một người đàn ông t