
ng có khác gì nhau.
Thư Sướng lạnh lùng nhìn bọn họ.
Cô gọi Dương Phàm đến dưới giàn nho, nhìn luống hoa thược dược, thấp giọng nói, "Xin lỗi, hôm đó..."
"Anh biết". Dương Phàm ngắt lời cô, "Thần Thần có việc nên em mới không đi được, anh cũng chờ không bao lâu".
Thư Sướng gật đầu, cô sắp nghỉ hết phép rồi, "Hôm nào đi làm tôi sẽ gọi
điện thoại cho anh ngay. Cảm ơn anh đã giúp tôi giấu đến bây giờ, mong
anh giấu thêm mấy ngày nữa. Anh nhìn bố mẹ tôi xem, gió thổi là ngã, tôi không thể khiến họ đau lòng thêm nữa".
Dương Phàm chăm chú nhìn cô, "Xướng Xướng, em xem, hôm nay mẹ anh cũng tới đây mà em còn nói như vậy".
"Ơ?" Thư Sướng không hiểu.
"Anh nghĩ mẹ anh sẽ không làm khó chuyện của chúng ta nữa. Thực ra mẹ anh rất thích em".
"Cái gì?" Thư Sướng trợn tròn mắt. Đột nhiên cô hiểu ra, khóe miệng lộ ra nụ cười mỉa mai, trái tim như bị kim đâm đau nhói.
Đúng, đương nhiên không làm khó nữa.
Tảng đá lớn Thần Thần đã đi rồi. Nhà họ Thư chỉ có một đứa con gái là
cô, bao nhiêu tiền đều sẽ để lại cho cô, nhà cũng sẽ là của cô. Cô lại
có một công việc với đồng lương không thấp, miệng không méo, mắt không
mù, cũng không què không liệt, La Ngọc Cầm không có lí do gì phản đối
nàng dâu này.
"Nếu hôm đó chúng ta đã li hôn, nếu Thần Thần còn sống thì bây giờ anh còn nói như vậy không?"
"Không phải chúng ta còn chưa li hôn sao, điều này chứng tỏ chúng ta hữu duyên, đây là ý trời. Xướng Xướng, anh vẫn yêu em".
"Tôi thật sự cảm thấy vô cùng vinh hạnh khi nghe những lời này". Thư
Sướng cố nén cảm giác buồn nôn, lui lại mấy bước như thể Dương Phàm là
ôn dịch, "Đàm Tiểu Khả thì sao? Anh định làm thế nào?"
"Xướng Xướng, anh và cô ấy không có gì".
Nếu không chính mắt nhìn thấy anh ta và Đàm Tiểu Khả thân mật ở quán trà thì nói không chừng Thư Sướng cũng tin những gì anh ta nói.
"Cái gọi là không có gì của anh có nghĩa là hiện nay anh với cô ta mới
ôm ấp, anh anh em em, còn chưa phát triển đến mức lên giường đúng
không?" Thư Sướng cắn răng hỏi.
Mặt Dương Phàm đỏ bừng, "Xướng Xướng, anh cũng chỉ là một người đàn ông
thông thường, thời gian trước áp lực quá lớn, anh đã đánh mất chính
mình. Nhưng anh thật sự... không làm chuyện có lỗi với em".
"Đúng là buồn cười, anh đã không phải là gì của tôi nữa, vì vậy không có chuyện có lỗi hay không có lỗi với tôi. Dương Phàm, không được để tôi
xem thường anh, mặc kệ trong lòng anh yêu ai, tôi đã tâm tàn ý lạnh với
anh từ lâu rồi, chuyện của chúng ta vĩnh viễn không thể vãn hồi". Nói
xong cô cũng không thèm nhìn tới anh ta mà đi tới kéo Vu Phân đang nói
chuyện với La Ngọc Cầm, "Mẹ, mẹ đừng để mệt quá, đi vào ngủ sớm đi".
"Mẹ đang nói chuyện với mẹ Dương Phàm, không mệt". Vu Phân nói.
"Mẹ nghỉ hưu ở nhà có nhiều thời gian, nhưng cô La còn có nhiều việc phải làm".
"Mẹ không bận, hôm nay mẹ đến để nói chuyện với bà thông gia mà". La Ngọc Cầm nhìn Thư Sướng với vẻ mặt hiền từ.
Thư Sướng lập tức cảm thấy như vừa lỡ nuốt một con ruồi, dạ dày cuộn lên như dời sông lấp biển, "Đa tạ cô La, không thân không quen, mẹ con cháu đâu dám mặt dày làm phiền cô". Cô lạnh lùng gật đầu rồi kéo Vu Phân lên tầng, sau đó lại quay lại đưa hoa quả và đồ ăn cho Dương Phàm.
"Anh với cô đến thăm là tôi đã vô cùng cảm kích rồi, không thể để hai người phải tốn kém được".
"Xướng Xướng, đừng trẻ con thế nữa". Dương Phàm nói.
Thư Sướng cười lạnh, "Tôi trẻ con như vậy sao? Đã rất nhiều năm tôi không còn là trẻ con nữa rồi".
"Xướng Xướng, cô biết cháu đang giận. Trước kia là cô không tốt, người
có tuổi thỉnh thoảng vẫn hay lải nhải, miệng ác chứ tâm không ác, cháu
đừng để trong lòng! Thôi hôm nay cô và Dương Phàm về trước, hôm nào
Dương Phàm dẫn cháu về nhà cô, cô nấu mấy món ngon cho cháu tẩm bổ".
La Ngọc Cầm kéo góc áo Dương Phàm rồi liếc quanh, hơi khó xử cáo từ ra về.
Vu Phân trách Thư Sướng không lễ phép, sao có thể đối đãi mẹ chồng tương lai như vậy được?
Thư Sướng cũng không giải thích, cả ngày mặt cô vẫn lạnh tanh.
Từ hôm đó trở đi, mối liên lạc đã nguội rất lâu giữa Dương Phàm và Thư
Sướng lại nóng lên. Có điều anh ta gọi bao nhiêu lần thì Thư Sướng cũng
ấn nút từ chối cuộc gọi bấy nhiêu lần. Sau đó anh ta đổi sang gửi tin
nhắn, Thư Sướng bực mình tắt máy, trốn ở trong phòng dùng máy bàn gọi
cho Thắng Nam phát tiết tâm tình.
Còn chưa mở miệng đã nghe thấy tiếng nói khàn khàn như đang khóc của Thắng Nam.
Hôm qua Lục Minh đã bị xử bắn.
Thư Sướng không nhắc tới tâm tình của mình nữa mà nói này nói nọ với
Thắng Nam cả tiếng, đến lúc nghe thấy giọng Thắng Nam đã trở lại bình
thường cô mới đặt điện thoại xuống.
Xóa một người ra khỏi trái tim mình, rất đau, rất khó!
Buổi tối tắm xong lên giường, trên đầu đội khăn làm khô tóc nhưng vẫn có mấy giọt nước chảy xuống dọc tai khiến cô thấy lạnh cổ. Cô bật điện
thoại lên xem có tin nhắn của tòa soạn hay không.
Vừa bật máy, điện thoại đã đổ chuông.
"Vận may của anh thật không tồi, mới gọi đến lần thứ mười mà em đã nghe
máy rồi". Giọng nói của Bùi Địch Văn trong đêm khuya nghe có vẻ cực kì
ấm áp.
Trời đã sang thu, đêm lạn