Snack's 1967
Hoa Hồng Sớm Mai

Hoa Hồng Sớm Mai

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210164

Bình chọn: 9.00/10/1016 lượt.

n hệ mật thiết nào.

Bất cứ một người phụ nữ nào ở lại đây trên một tiếng đều sẽ tìm mọi cách khiến căn phòng có thêm chút màu sắc ấm áp.

Tiếng nước ào ào trong phòng tắm vang tới, Thư Sướng bĩu môi đi vào phòng bếp.

Chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày cô vào nhà Bùi Địch Văn, nếu tòa soạn biết

thì nhắm mắt lại cô cũng có thể tưởng tượng vẻ mặt của mỗi người sẽ thế

nào.

Thư Sướng tự nhận là mình không thuộc về loại hình khéo léo, không giỏi

bon chen, muốn vượt qua mọi người thì chỉ có cách cố gắng làm việc, sau

đó được lãnh đạo ghi nhận.

Bùi Địch Văn yêu cầu cô rất nghiêm khắc, cô phải làm rất nhiều việc, mặc dù đôi lúc cô cũng thích một vài minh tinh màn bạc có khí chất từng

trải nam tính, và quả thật Bùi Địch Văn cũng đẹp trai không thua những

minh tinh đó, nhưng từ trước tới giờ cô chưa bao giờ nghĩ đến chuyện

thích anh.

Có thể là vì bên cạnh cô có Dương Phàm, nhưng cho dù không có ai thì cô cũng cho rằng đây là chuyện không thể tưởng tượng nổi.

Rất nhiều nữ phóng viên, nữ biên tập trong tòa soạn đều mê mẩn phong độ

của Bùi Địch Văn. Cô nghe Tạ Lâm kể chuyện săn đuổi Bùi Địch Văn mà cười ngặt nghẽo, nhưng cô chưa từng tưởng tượng mình cũng là một trong số

những người đó.

Có ai nói kiến sẽ yêu voi không?

Bùi Địch Văn là lãnh đạo, thầy nghiêm, Bá Lạc của cô, còn cái gọi là một chút chăm sóc đặc biệt đối với cô, Thư Sướng tự đại cho rằng mình là

một nhân tài nên anh mới quan tâm đến mình nhiều hơn một chút như vậy.

Phòng bếp của Bùi Địch Văn rộng rãi vừa phải, dụng cụ đầy đủ. Dao kéo,

nồi niêu, bếp núc đều sáng loáng làm nổi bật tường bếp màu trắng sữa, tỏ ra không ăn nhập gì với khói lửa nhân gian. Phòng bếp quá sạch sẽ có lẽ lại khiến mọi người thấy không muốn ăn.

Trong tủ lạnh có đầy đủ đồ ăn, có bia lạnh, nước khoáng, nước ép hoa

quả, còn có hoa quả, bánh mì, trứng gà. Trong ngăn đá có rất nhiều sủi

cảo với các loại nhân khác nhau.

Vì bị viêm mũi nên Thư Sướng không bao giờ vào bếp, ngay cả mì ăn liền

cũng không biết nấu, điểm yếu này không thể để Bùi Địch Văn phát hiện

được. Cô khôn ngoan rót một cốc nước hoa quả và cắt mấy lát bánh mì cho

Bùi Địch Văn, chính mình thì cầm một chai nước khoáng.

Vừa mở nắp chai thì Bùi Địch Văn đi ra, mặc đồ ở nhà lịch sự, tay áo dài đến đúng cổ tay, tóc chải tùy ý, tỏ ra thân thiện hơn bình thường

nhiều.

"Sau bảy giờ tối ăn dầu mỡ sẽ béo". Cô thận trọng đứng bên cạnh bàn giải thích.

Bùi Địch Văn cũng không bắt bẻ, đúng là anh đã đói quá, mặc dù vẫn ăn

rất nhã nhặn nhưng một tảng lớn bánh mì chỉ mấy miếng là đã hết veo, cốc nước hoa quả cũng cạn sạch rất nhanh, anh lại đứng dậy tự rót thêm cốc

nữa.

Thư Sướng chăm chú uống nước khoáng. Chất lỏng không màu không mùi không vị dập dờn trong miệng nhưng lại có cảm giác như hòa lẫn một chất thần

bí gì đó, cũng vô hình, khiến người uống hốt hoảng bất an không tự chủ

được.

Cô cố gắng tỏ ra thật thản nhiên, chờ đợi Bùi Địch Văn lên tiếng, sau khi nghe xong lập tức cáo từ về nhà.

Dường như đợi cả ngàn năm, cuối cùng Bùi Địch Văn mới mở miệng.

"Chuyện trong nhà đã xử lí xong hết rồi chứ?"

"Vâng!"

"Tình hình bố mẹ em thế nào rồi?"

"Cơ bản là bình tĩnh lại rồi".

"Còn em?"

"Ơ?" Thư Sướng chớp chớp mắt, không phải cô đang ngồi thoải mái trước mặt anh sao?

"Thư Sướng", Bùi Địch Văn bất ngờ đưa tay ra cầm tay cô, nói với cô rõ

ràng từng chữ từng câu, "Nghe anh nói, em phải hiểu rằng không phải

chuyện gì em cũng có thể đoán trước được, trong bất cứ một loại ngôn ngữ nào đều có một từ gọi là bất ngờ. Em không thể biết được những gì bất

ngờ, đó là chuyện chỉ Thượng Đế mới có thể làm được. Chẳng hạn như bệnh

của Thư Thần, chẳng hạn như cái chết của Thư Thần, đó không phải điều em có thể cố gắng ngăn cản không cho nó xảy ra. Thư Sướng, không được tự

trách, những việc đó không phải lỗi của em".

Giọng anh không lớn nhưng lại thong thả dõng dạc, bàn tay nắm chặt tay

cô vững vàng, đôi mắt sâu nhìn thẳng vào mắt cô, ánh mắt đó như có thể

nhìn vào chỗ sâu trong lòng cô mà ngay cả chính cô cũng thường làm như

không nhìn thấy khiến cô sợ run.

"Không phải em tự trách, có điều hết thảy xảy ra quá đột ngột, em..."

Bùi Địch Văn như vậy khiến cô cảm thấy không có nơi ẩn trốn, thân thể

hơi vùng vẫy như muốn thoát khỏi sự khống chế của anh.

"Nếu phẫu thuật thất bại, có phải em sẽ có thể chấp nhận dễ hơn không?"

Anh kéo dịch ghế về phía cô, bốn mắt nhìn nhau, hơi thở của anh gần

trong gang tấc, chỉ nghe thấy anh tiếp tục nói, "Thư Sướng, không được

yêu cầu chính mình cao quá, em đã làm rất tốt rồi, nếu không Thư Thần sẽ không yêu em như vậy! Em chỉ là một phụ nữ tầm thường, không phải một

vị thần khống chế được sống chết".

Âm thanh của anh nhẹ nhàng, nhẹ như một tiếng thở dài.

Cô vô thức co ngón tay lại, hầu như cảm thấy ngạt thở, linh hồn không tự chủ được rơi vào cặp mắt đen sâu thăm thẳm kia.

Trong đêm khuya yên tĩnh, ánh sáng chợt xuất hiện.

Nước mắt tràn lên viền mắt, sau đó từng giọt nước mắt chảy xuống dọc theo gương mặt, làm ướt bàn tay anh.

Anh than một tiếng, đứng dậy kéo đầu cô vào trong