
đôi môi ướt át, quầng mắt màu xanh, lông mày
hơi nhíu lại.
"Cô bé ngốc ngếch, rốt cục trong lòng em chồng chất bao nhiêu tâm tư?"
Anh thì thầm, áp sát vào khẽ chạm môi lên môi cô, sau đó rời ra rất
nhanh.
Cô cử động nhưng vẫn không tỉnh lại, giấc ngủ trầm lắng.
Nụ cười bên khóe miệng anh trở nên rõ ràng hơn.
Có những người chúng ta không thể nói rõ họ tốt ở điểm nào, nhưng bất kì ai khác cũng không thể thay thế được.
Sau cơn mưa trời lại sáng, lại thấy mây trắng trời xanh, ánh nắng chan
hòa. Chiếc Continental Flying Spur màu xám điềm đạm chạy trong dòng xe
cộ, Thư Sướng nhìn ra ngoài cửa sổ xe, không có dũng khí nhìn Bùi Địch
Văn.
Lại mất mặt một lần nữa, đúng là không còn mặt mũi nào gặp lại phụ lão Giang Đông .
Không ngờ cô lại ngủ trên sofa trong phòng khách nhà anh, lại còn ngủ
ngon một đêm. Buổi sáng thức dậy, đầu tóc bù xù, anh lại dẫn cô đi rửa
mặt, sau đó ngồi vào bàn ăn, ăn bánh mì anh nướng, ăn trứng gà anh rán.
May mà điện thoại di động của Bùi Địch Văn không ngừng đổ chuông, anh
không chú ý tới vẻ khó xử và xấu hổ trên mặt cô. Anh vừa ra nước ngoài
mấy ngày, công việc trong tòa soạn chất đống như núi, một đám lãnh đạo
cấp phòng không đợi được đến lúc anh tới tòa soạn mà sáng sớm đã gọi
điện thoại xin chỉ thị.
Công việc lương cao cũng không phải dễ làm. Nhìn anh kẹp điện thoại di
động bên cổ tranh thủ uống sữa ăn trứng, Thư Sướng rất thông cảm đánh
giá như vậy.
Cô xung phong rửa nồi, rửa bát để giảm bớt áy náy trong lòng.
Ăn xong đi xuống cầu thang, Bùi Địch Văn nói sẽ đưa cô về nhà trước sau đó anh mới đến tòa soạn.
Cô định từ chối, lời ra đến miệng lại nuốt xuống. Đã đến nước này còn khách sáo gì nữa!
Suốt quãng đường hơn hai mươi phút, hai người không hề nhiều lời. Ban
ngày không giống buổi tối, chiếc Continental Flying Spur vừa đi vào đầu
ngõ đã có rất nhiều người ngưỡng mộ nhìn vẻ sang trọng của nó.
Thư Sướng bước xuống xe trước mắt bao người.
"Tạm biệt Tổng biên tập Bùi!" Cô xoay người lại, cúi người lễ phép chào
Bùi Địch Văn, cũng để cho mọi người xung quanh nhận ra sự khác biệt về
cấp bậc giữa cô và anh.
Bùi Địch Văn mỉm cười bỏ lại một câu, "Anh sẽ gọi điện cho em sau". Chiếc xe vẽ thành một đường vòng cung quay đầu lại.
Thư Sướng đứng bên đường một hồi lâu rồi mới hết ngẩn ngơ, nhớ tới việc
cả đêm mình không về, không biết bố mẹ có phát giác hay không.
Cô rất thông minh đi đến phiên chợ sáng cách đầu ngõ không xa, phải mua
ít đồ mang về, nếu bố mẹ hỏi thì cứ trả lời là mình dậy sớm.
Như một bà nội trợ đi bộ đi chợ để tiết kiệm tiền xe, cô mệt thở hồng
hộc, do dự chọn rau chân vịt, cải dầu và cà chua. Một người không biết
nấu ăn đương nhiên cũng sẽ không biết chọn thức ăn, cô chỉ vô thức nhìn
các loại rau đó khiến người bán rau nhiệt tình còn tưởng là cô chưa
quyết định được nên mua loại nào.
Cuối cùng cô mua ba quả cà chua, hai quả dưa chuột, bước thấp bước cao
đi ra khỏi chợ. Nhìn thấy có một người bán bánh rán kiểu Sơn Đông ven
đường, có rất nhiều người xúm vào mua, cô cũng chen vào mua một chiếc.
Đi bộ về nhà, mở cổng ra, đột nhiên cô nhìn thấy Dương Phàm từ trong phòng khách chạy ra.
Anh ta mặc áo phông màu đen cực bụi, quần jean bó chặt, đầu gối mài
trắng bệch, gấu quần có tua rua, nhìn tràn đầy sức sống như sắp sửa đi
dã ngoại.
"Xướng Xướng, em đi chợ à?" Nhìn thấy chiếc túi trên tay cô, anh ta kinh ngạc trợn tròn mắt.
Người này đúng là chưa đâm đầu vào tường thì còn chưa từ bỏ ý định, Thư
Sướng nghiến răng nghiến lợi liếc vào trong nhà, không thấy Vu Phân và
Thư Tổ Khang, cô yên lòng.
"Bố mẹ tôi đâu?"
"Em không gặp bố mẹ à? Bố mẹ đi chợ mua rau rồi, nói trưa nay sẽ ăn cà tím kẹp thịt".
Thư Sướng nhíu mày, cà tím kẹp thịt cũng là một trong những món Dương
Phàm thích, dùng đầu gối để nghĩ cũng đoán ra hôm nay bố mẹ cô phải
chiêu đãi Dương Phàm.
"Tại sao anh không đi làm?"
Cô tức giận hỏi.
"Hôm nay anh xin nghỉ để ở nhà với em. Em cũng ở nhà lâu lắm rồi, chúng
ta đến công viên nước chơi nhé! Nếu không thì chúng ta đến đảo giữa
sông, anh có người bạn làm việc ở đó". Dương Phàm nhiệt tình nhìn cô.
"Hôm nay anh không cần đi làm à, vậy tốt, chúng ta cùng đến Phòng dân chính làm thủ tục cho xong". Thư Sướng cười.
"Xướng Xướng..." Dương Phàm mím chặt môi, "Tại sao em không hiểu lòng
anh? Nếu em giận anh thì cứ mắng anh vài câu, đá anh vài cái cũng được,
nhưng ngàn vạn lần không được buông tay. Thế giới này có nhiều người như vậy nhưng chỉ có em mới khiến anh có ý nghĩ kết hôn, em hiểu không?"
Thư Sướng xua tay, "Phải nói là tại sao tôi lại xui xẻo đến thế mới
đúng! Dương Phàm, đừng diễn trò trước mặt tôi. Anh lưu luyến tình cảm
này thế nào là việc của anh, không được lôi tôi vào đó. Trái tim tôi
không co được duỗi được như anh, nếu anh không bố trí được thời gian đến Phòng dân chính thì tôi sẽ đến tòa án khởi tố".
"Xướng Xướng, đừng dại dột thế. Em không sợ nếu khởi tố thì tòa soạn sẽ
biết chuyện em kết hôn à? Tiền phạt vi phạm hợp đồng không hề ít đâu".
Dương Phàm nói không nhanh không chậm, tỏ ra đã có tính t