
oán từ trước.
Thư Sướng yên lặng chăm chú nhìn anh ta, không thể tin được anh ta sẽ
nói ra những lời này. Thì ra đây chính là nguyên nhân anh ta tin chắc
vào thắng lợi như vậy, có điều chuyện này lại khiến cô nảy ra một ý
tưởng.
"Đây là anh đang đe dọa tôi đúng không? Dương Phàm, tôi nói với anh, chỉ cần có thể li hôn anh thì dù có mất công việc này, dù có nộp bao nhiêu
tiền phạt tôi cũng sẵn sàng. Lãng phí ba năm, tôi cắn răng chịu đựng
được, nhưng lãng phí cả đời thì tôi không cam lòng".
"Xướng Xướng..." Khuôn mặt đẹp trai như ánh mặt trời của Dương Phàm co
rúm lại, lời còn chưa nói hết thì điện thoại di động trong túi đã kêu
lên.
Anh ta lấy điện thoại ra, hơi bối rối liếc Thư Sướng rồi vội vàng ấn nút từ chối.
Điện thoại vẫn tiếp tục đổ chuông không hề bỏ cuộc, anh ta lại bấm nút từ chối hết lần này tới lần khác.
"Chuyện không có gì to tát, không nghe cũng không sao". Anh ta cố tỏ ra
thoải mái giải thích với Thư Sướng, chóp mũi lấm tấm mồ hôi.
Thư Sướng cười mỉa mai, "Anh không sao nhưng Đàm Tiểu Khả thì rất nhiều sao".
"Xướng Xướng, anh thật sự không muốn có kết quả gì với cô ấy". Mặt Dương Phàm đỏ bừng.
Thư Sướng thản nhiên cười nhìn anh ta, "Có kết quả hay không cũng không
quan hệ gì với tôi. Dương Phàm, không nên ép tôi, chức Trưởng phòng đó
của anh cũng không dễ dàng gì mới nhận được, nếu một ngày nào đó tôi dẫn Đàm Tiểu Khả đến văn phòng của anh tham quan thì thế nào?"
"Xướng Xướng..."
"Lần nữa cảm ơn anh đã quan tâm đến tôi, sau này anh cứ quan tâm đến chính mình đi! Anh có mang giấy đăng kí theo không?"
Dương Phàm lắc đầu.
"Vậy phiền anh đi về lấy giúp. Dương Phàm, anh sẽ không cho rằng tôi còn không hiểu anh đấy chứ? Xin anh, đừng coi tôi là kẻ yếu trí như vậy.
Nếu như vì bệnh của Thư Thần nên anh và mẹ anh đề nghị tôi li hôn thì
tôi thật sự có thể hiểu được, cũng có thể chấp nhận được. Nhưng trời đã
giúp tôi không bị che mắt nên tôi mới nhìn thấy đó chẳng qua chỉ là lớp
ngụy trang để che giấu việc thay lòng đổi dạ của anh. Hết lần này tới
lần khác anh nhấn mạnh lí do li hôn là tôi xem trọng tình thân mà coi
nhẹ tình yêu, tôi không coi anh là người quan trọng nhất, vì vậy anh bị
ép phải chia tay. Bằng cách đó, anh muốn gột rửa cảm giác tội lỗi trong
lòng anh, anh có thể thay lòng đổi dạ một cách danh chính ngôn thuận.
Bây giờ Thư Thần đã đi, từ yếu thế tôi đã trở thành thắng thế, sau khi
cân nhắc anh cảm thấy lấy tôi rất có lợi đúng không? Dương Phàm, anh là
Thượng Đế à? Tất cả mọi người đều ngoan ngoãn chờ đợi anh sắp xếp và lựa chọn à? Mẹ anh có tính toán như vậy tôi cũng không thấy lạ. Nhưng tại
sao anh cũng có thể có những toan tính đáng xấu hổ như vậy? Có phải anh
nhất định muốn tôi phải ghét cay ghét đắng mới chịu dừng lại không?"
Thư Sướng phẫn nộ trợn mắt nhìn Dương Phàm.
Dương Phàm buồn bã nhắm mắt, "Xướng Xướng, em vẫn giống như trước kia, không bao giờ chịu tha thứ cho người khác".
"Anh có thể tha thứ được à? Nếu anh ở vị trí của tôi thì anh sẽ làm thế nào?"
"Tình cảm nào cũng đáng trân trọng. Xướng Xướng, em suy nghĩ thêm đi".
"Tôi đã nghĩ đến sắp phát điên rồi, anh nghe không hiểu tiếng người à? Tôi phải li hôn". Thư Sướng nổi đóa cắn môi.
"Được rồi, hai giờ chiều gặp nhau ở Phòng dân chính. Anh sẽ mang tất cả các giấy tờ".
"Đa tạ".
Dương Phàm xoay người, lưng hơi cúi xuống, hai vai buông xuôi.
Thư Sướng nhớ lại cô từng vô số lần ôm lấy anh ta từ phía sau, dán đầu
vào lưng anh ta ngửi tới ngửi lui như một con cún con, nói mùi của anh
ta rất dễ chịu, ngửi cả đời cũng không đủ.
Chuyện cũ đã bay theo gió.
Thư Sướng đau đớn nhắm mắt lại ngăn chặn nước mắt trào ra.
Lúc này có người gõ cổng mấy tiếng.
Cho rằng Dương Phàm quay lại, Thư Sướng giận dữ mở mắt.
Ngoài cửa, Trưởng phòng Phùng của công ty bất động sản Trí Viễn mỉm cười gật đầu với cô, "Chào phóng viên Thư!"
Tang lễ và việc bồi thường của Thư Thần đều do vị Trưởng phòng nhân sự
này thực hiện, anh ta là người rất tháo vát, khéo đưa đẩy, Thư Sướng đã
tiếp xúc với anh ta mấy lần, hai người cũng xem như quen biết.
Thư Sướng vội đi ra mở cổng, "Chào Trưởng phòng Phùng".
"Bố mẹ cô đều không ở nhà à?" Hai người đi vào phòng khách ngồi xuống, Thư Sướng pha trà, Trưởng phòng Phùng nhìn quanh rồi hỏi.
"Đi chợ mua thức ăn, về ngay bây giờ". Thư Sướng không đoán ra ý đồ đến
nhà của vị Trưởng phòng Phùng này, theo lí thuyết thì sau khi xử lí xong chuyện của Thư Thần anh ta sẽ không còn tới đây làm gì.
Trưởng phòng Phùng gật đầu nhấp một ngụm trà, "Vậy tôi nói với cô cũng
được. Là thế này, ngày kia công ty chúng tôi tổ chức cho một số nhân
viên có thành tích bán hàng tốt nhất đến Hải Nam du lịch, Tổng giám đốc
Ninh của chúng tôi đã dặn công ty du lịch chuẩn bị thêm hai vị trí. Vì
sơ suất của lái xe công ty chúng tôi đã tạo thành tổn hại rất lớn cho
gia đình cô, bác sĩ Thư và phu nhân vẫn rất đau xót, nên Tổng giám đốc
Ninh muốn nhân cơ hội này mời bố mẹ cô cùng đến Hải Nam để giải tỏa.
Phóng viên Thư, cô yên tâm, công ty chúng tôi sẽ phái người chịu trách
nhiệm chăm sóc họ, nhấ