
t định sẽ để họ được chơi thỏa thích nhưng cũng
không quá mệt mỏi".
"Sao chúng tôi có thể không biết xấu hổ như vậy được, chuyện của anh
trai tôi cũng không phải hoàn toàn là lỗi của các anh, các anh đã bồi
thường đủ rồi. Cảm ơn các anh, tôi nghĩ vài hôm nữa tôi sẽ đưa bố mẹ tôi ra ngoài cho khuây khỏa".
"Phóng viên Thư đừng nói như vậy, có nhiều tiền hơn nữa cũng không đổi
được một mạng người, công ty chúng tôi làm việc gì cho gia đình cô thì
cũng đều là việc nên làm. Lần này chỉ là nhân tiện mà thôi, phóng viên
Thư không cần suy nghĩ nhiều làm gì, bây giờ cảm phiền cô tìm chứng minh thư của bác sĩ Thư và phu nhân một chút, sau đó tôi sẽ đến công ty du
lịch làm thủ tục".
Thư Sướng cảm thấy khó xử, người ta đã nói chân thành như thế, thật sự
không tìm được lí do gì để từ chối, nhưng cô vẫn thấy dường như có
chuyện gì đó không đúng lắm.
Bình thường hai phía trong một vụ tai nạn xe nghiêm trọng có thể tay đấm chân đá, hoặc là chửi bới thậm tệ, chỉ có sau khi bị tòa án cưỡng chế
phải chấp hành thì hai bên mới bất đắc dĩ dập tắt ngọn lửa chiến tranh.
Thiên hạ có người chơi đẹp đến vậy sao? Hay là công ty bất động sản Trí
Viễn có nhiều tiền quá mà không có chỗ tiêu, vì vậy ngày nào cũng phải
nghĩ ra việc thiện mà làm?
"Trưởng phòng Phùng, thật sự rất cảm ơn ý tốt của các anh, nhưng bố mẹ
tôi đã nhiều tuổi, Hải Nam xa quá". Thư Sướng trầm ngâm một hồi, cuối
cùng vẫn cảm thấy không thể tham lam quá.
"Phóng viên Thư đúng là lo lắng nhiều quá, nếu cô thật sự không yên tâm
thì công ty chúng tôi có thể mời một vị bác sĩ đi theo chăm sóc sức
khỏe. A, vốn Tổng giám đốc Ninh định đích thân tới mời nhưng tổng công
ty ở Bắc Kinh triệu tập hội nghị khẩn cấp, anh ấy không thể không tham
dự".
Thư Sướng cười cười mệt mỏi, "Vậy thì chờ bố mẹ tôi về rồi hỏi ý kiến họ!"
Trưởng phòng Phùng cười tủm tỉm gật gật đầu.
Thư Tổ Khang và Vu Phân đi chợ về, vừa nghe thấy đề nghị này, họ căn bản không hề suy nghĩ gì mà lập tức đồng ý luôn, hai người vui mừng đến mức hoàn toàn không để ý rằng Dương Phàm đã đi rồi.
Mấy năm nay vì Thư Thần nên đã lâu lắm họ chưa đi xa nhà. Bây giờ mặc dù trong lòng đau khổ nhưng sống trên đời phải luôn nhìn về phía trước, họ muốn ra ngoài để thấy sự đời, giảm bớt những đau đớn trong lòng.
Trưởng phòng Phùng lại hoa chân múa tay nói với họ, thời gian này là lúc Hải Nam đẹp nhất, nước biển xanh ngắt trải rộng đến chân trời, gió biển mơn man, thuyền buồm thấp thoáng, dưới trời chiều, những quả táo trong
vườn cây ăn quả ven biển đỏ rực như những ngọn lửa.
Thư Tổ Khang vội vã lấy chứng minh thư của hai người giao cho Trưởng
phòng Phùng. Trưởng phòng Phùng nói sáng sớm ngày kia công ty sẽ điều xe đến đón bọn họ.
Trưởng phòng Phùng vừa đi, Vu Phân đã kéo Thư Tổ Khang lên tầng loay hoay tìm quần áo để mặc đi Hải Nam.
Thấy bố mẹ vui vẻ như vậy, Thư Sướng còn có thể nói gì nữa? Trong lòng
cô bắt đầu cảm thấy tò mò với người gọi là Ninh Trí này. Hai người đã
gặp mặt nhau vài lần nhưng không có ấn tượng gì sâu sắc, cô chỉ nhớ rõ
anh ta là một người đàn ông trẻ tuổi cao gầy, sống mũi thẳng, môi mỏng,
tay áo sơ mi lúc nào cũng đóng cúc nghiêm chỉnh, li quần lúc nào cũng là một đường thẳng tắp.
Anh ta với chỉ nói với cô một câu: Nén đau thương, giữ gìn sức khỏe!
Thư Sướng lên mạng tra thông tin về công ty bất động sản Trí Viễn và cảm thấy kinh hãi, không ngờ công ty này cũng là một công ty đã niêm yết cổ phiếu, do hai người là Ninh Trí và Tống Tư Viễn thành lập, xếp thứ 20
trong các công ty bất động sản trong nước.
Trong toàn bộ các ngành nghề trên thế giới, trừ buôn thuốc phiện và mua
bán vũ khí thì bất động sản là ngành nghề có lợi nhuận cao nhất, không
trách được Ninh Trí lại hào phóng như thế. Thư Sướng tiện tay xem mấy
công ty bất động sản xếp hạng cao hơn, phát hiện đứng đầu là Tập đoàn
Hằng Vũ với cổ đông lớn nhất là Bùi Thiên Lỗi, ông vua địa ốc Hồng Kông.
Buổi chiều Thư Sướng lái xe đưa Thư Tổ Khang và Vu Phân đến hiệu thuốc
mua mấy loại thuốc thường dùng khi đi du lịch, sau đó mới đến Phòng dân
chính. Cô nói với bố mẹ là đến tòa soạn báo để lấy một số tài liệu,
không hề nhắc gì tới chuyện li hôn, cô không muốn làm bố mẹ mất vui. Đợi đến lúc bố mẹ đi du lịch về, nhân lúc tâm tình hai người đang vui vẻ,
cô sẽ nói với họ toàn bộ mọi chuyện.
Cũng may Dương Phàm thật sự không hề nuốt lời, anh ta đang đứng dưới gốc cây nhãn trước tòa nhà Phòng dân chính hút khói nhả mây.
Trước kia mỗi khi viết giấy tờ thỉnh thoảng anh ta cũng hút vài điếu
thuốc, Thư Sướng nói nếu hút thuốc thì sẽ không được hôn cô, vì vậy anh
ta cũng cai thuốc luôn.
Bây giờ anh ta không cần cố kỵ gì nữa.
"Tới rồi à!" Nhìn thấy Thư Sướng, Dương Phàm dụi điếu thuốc rồi ném vào trong bồn hoa.
Thư Sướng lặng lẽ gật gật đầu rồi cầm túi xách cùng anh ta đi vào.
Lần này nhân viên phụ trách làm thủ tục là một cô gái trẻ.
Quá trình làm thủ tục li hôn rất đơn giản, cô gái nhận chứng minh thư
của hai người, xem xét giấy đăng kí kết hôn và giấy thỏa thuận li hôn,
thủ thỉ hỏi Thư Sướng, "Cô không cần