
g sẽ là chính cô".
"Rốt cục ý thầy là gì? Thế giới của Tổng biên tập Bùi có quan hệ gì đến em à?" Thư Sướng không nhịn được chất vấn.
Thôi Kiện xua tay, "Tốt nhất là không có quan hệ gì, cô cứ làm phóng
viên, anh ta cứ làm... Ôi, cô đúng là ngốc thật, uống rượu đi!"
"A", Thư Sướng mấp máy môi, càng nghĩ cô càng không yên tâm, "Thưa thầy, có phải trong tòa soạn có người nói gì về em không?"
"Không có", Thôi Kiện lắc đầu liên tục, "Tôi... Đây là một lời nhắc nhở hữu nghị từ góc độ của một người thầy".
Thư Sướng chớp chớp mắt, hình như mình cũng không có gì để nói. Ngước
mắt lên thấy Thôi Kiện đã đỏ bừng mặt, cô nghĩ chắc là ông ta uống nhiều nên nói liên thiên.
Ăn xong đi ra, Thôi Kiện bước đi cũng loạng choạng, Thư Sướng không dám
để ông ta lái xe mà tự mình lái xe đưa ông ta về nhà. Nhìn ông ta bước
vào cửa, Thư Sướng nảy ra ý định gọi điện thoại cho Tạ Lâm.
“Gì thế? Lại muốn đến tá túc à?" Tạ Lâm hỏi.
"Không phải, vừa uống chút rượu với sư phụ, đang ngồi hóng gió, không biết tại sao lại nghĩ đến chị".
"Ông ta điên rồi à, dạo trước ông ta chảy máu dạ dày một trận, vậy mà
còn dám uống rượu?" Tạ Lâm như một thùng thuốc nổ, "Em đưa điện thoại
cho cái gã bất lực kia, nếu ông ta muốn chết thì không ai ngăn ông ta,
nhưng bây giờ chị đang bận, không có thời gian đến dự tang lễ ông ta
đâu".
"Em với sư phụ vừa về rồi, sư phụ tự lái xe về".
"Cái gì? Đầu óc em làm sao thế? Ông ta uống như vậy mà em lại để ông ta lái xe?"
"Em không ngăn được sư phụ".
"Được rồi, được rồi, không muốn nghe chuyện của ông ta nữa, thôi nhé!" Tạ Lâm giận dữ gác điện thoại.
Thư Sướng nhàn nhã nghiêng đầu dựa vào vô lăng, ung dung nhìn ra bên ngoài.
Mười lăm phút sau cô nhìn thấy chiếc xe Jeep đậm chất chơi của Tạ Lâm lao tới nhanh như chớp.
Cô mỉm cười, về nhà thôi, dành không gian rộng rãi cho đôi oan gia tha hồ giày vò!
Chiếc Chery lặng lẽ chạy vào đầu ngõ, một chiếc Mercedes Benz màu đen
ngược chiều lịch thiệp chuyển từ đèn pha sang đèn cốt lướt qua cạnh xe
Thư Sướng.
Đèn phòng ngủ trên tầng vẫn sáng, Thư Tổ Khang và Vu Phân ngày mai phải
dậy sớm đến sân bay nhưng tối nay lại hưng phấn không ngủ được.
Thư Sướng nhẹ chân nhẹ tay đi vào phòng khách, bật công tắc điện, đứng sững người nhìn ba chén trà trên bàn.
"Mẹ ơi, nhà mình vừa có khách à?" Cô đi lên cầu thang hỏi mẹ.
Vu Phân mở cửa ra, "Là Tổng giám đốc Ninh, anh ta mới từ Bắc Kinh về đã đến thăm chúng ta luôn".
"Đúng là thịnh tình". Thư Sướng nhíu mày nghi ngờ.
"Người ta khách sáo mà! Anh ta còn hỏi thăm con đấy!"
"Mẹ nói gì với anh ta?"
"Mẹ nói con làm ở tòa soạn báo, sắp sửa cưới chồng, nói chung là chuyện
phiếm ấy mà. Anh ta nói nghề chữa bỏng tổ truyền của bố con không thể để mai một như vậy được, nên mở một phòng khám chuyên nghiệp. Anh ta còn
khuyên mẹ đến công viên khiêu vũ hay luyện Yoga. Anh chàng Tổng giám đốc Ninh này đúng là không tồi, ăn nói lễ độ, tính tình nhã nhặn".
"Mẹ với bố đi ngủ sớm một chút đi, sáng mai con đưa bố mẹ ra sân bay".
"Không cần, Trưởng phòng Phùng đã nói sẽ điều xe tới đón mà. Con ở nhà
nhớ ăn ngủ đầy đủ, trông nhà cẩn thận, chăm sóc bản thân tử tế, rảnh rỗi thì đến thăm Thần Thần".
Thư Sướng xoay người đi xuống cầu thang không nói nữa, trong đầu có hàng ngàn ý nghĩ, không lẽ dạo này vị Tổng giám đốc Ninh Trí đó hết việc để
làm?
Mái tóc dài ngang lưng đã cắt thành tóc ngắn gọn gàng, Thư Sướng đứng
trước gương, cảm thấy mái tóc mới này rất lạ lẫm, đây cũng coi như là
thể hiện của quyết tâm bắt đầu cuộc sống mới!
Hết kì nghỉ phép đến tòa soạn làm việc, kiểu tóc mới của cô gây ra một
trận rối loạn nho nhỏ. Các cô gái vây quanh cô vừa đánh giá vừa khen
ngợi, đương nhiên nội dung khen ngợi cũng không hề nhất trí, như thể Thư Sướng có những năm sáu kiểu tóc mới khác nhau, sau đó mọi người sôi nổi thảo luận kiểu tóc phù hợp với từng người trong văn phòng.
Thư Sướng rất không quen bị người khác soi mói bình phẩm như vậy, cô mất tự nhiên gạt gạt tóc ra sau tai, quan sát xung quanh và bất ngờ khi
không thấy bóng dáng Tạ Lâm đâu. Đi vào phòng làm việc, Trưởng phòng
thông báo chín rưỡi đến phòng hội nghị ở tầng hai mươi dự hội nghị phóng viên thường lệ hàng tháng, trình bày các chủ đề mỗi phóng viên định đưa tin tháng sau.
Cô gật đầu, trước khi nghỉ phép cô đã chuẩn bị xong nội dung công tác
tháng sau rồi. Mở máy tính in tài liệu xong, thấy đã đến giờ họp, cô vội vàng đi lên tầng hai mươi.
Hội nghị phóng viên thường lệ hàng tháng bao giờ cũng vô cùng náo nhiệt.
Bình thường các phóng viên tòa soạn đều đi thu tin suốt ngày, đến các cơ quan, các công ty, các trường học, đến tất cả các xó xỉnh, ai cũng bận
việc của mình, rất khó nhìn thấy mặt. Chỉ có đến hội nghị thường lệ cuối mỗi tháng phóng viên các mảng mới tụ tập lại một phòng, truyền đạt ý
tưởng của lãnh đạo, trao đổi thông tin các bên, thảo luận tư tưởng đưa
tin, bàn bạc nội dung trọng điểm, tán gẫu về tin tức bốn phương, chuyện
người nổi tiếng, sao ca nhạc chạy sô, cơn sóng gió trong ngành bóng đá,
rau cỏ bao nhiêu tiền một mớ.
Trình độ trên đầu