pacman, rainbows, and roller s
Hoa Hồng Sớm Mai

Hoa Hồng Sớm Mai

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326294

Bình chọn: 7.5.00/10/629 lượt.

"Sau này nói không chừng cô Thư có thể trở thành một tác giả rất nổi tiếng như Kha Vân Lộ, Lưu Tâm Vũ đấy!"

...

Mọi người vui vẻ mồm năm miệng mười, cố gắng thể hiện sự cơ trí, sâu

sắc, hài hước, rộng lượng của mình. Thực ra có người nào trong lòng

không cảm thấy ghen tị, Thư Sướng mới bao nhiêu tuổi, nếu sau lưng không có Bùi Địch Văn nâng đỡ thì có thể thành công dễ dàng như vậy sao?

Tuy nhiên phóng viên là người chịu trách nhiệm đưa tin một cách chân

thực chứ không phải người viết tiểu thuyết best seller, quá coi trọng

việc xuất bản cũng không phải chuyện tốt.

Hội nghị thường lệ kết thúc trong bầu không khí vui vẻ, Thư Sướng thu

dọn tài liệu, lặng lẽ liếc Đàm Tiểu Khả, cô ta cũng đang nhìn về phía

này, vẻ mặt sốt ruột như có chuyện cần nói.

Cô vội vàng lách qua đám người chen ra ngoài từ cửa sau.

"Thư Sướng!" Một người nhẹ nhàng vỗ vai cô.

Thư Sướng quay đầu lại, Bùi Địch Văn mỉm cười, "Vừa rồi anh ở bên ngoài

dự thính hội nghị thường lệ, em đưa các tài liệu liên quan đến chủ đề

lựa chọn cho anh xem một chút".

Qua vai Bùi Địch Văn, Thư Sướng nhìn thấy Đàm Tiểu Khả cong môi đi đến

thang máy với vẻ rất không cam lòng, còn vừa đi vừa ngoái đầu lại.

Các phóng viên khác cung kính gật đầu chào Bùi Địch Văn, chỉ chốc lát toàn bộ mọi người đã đi hết.

Trên hành lang tầng hai mươi chỉ còn lại Thư Sướng và Bùi Địch Văn.

Không gian yên tĩnh đến mức Thư Sướng có thể nghe thấy tiếng thở của

mình rất rõ ràng, cô nín thở trầm ngâm cúi đầu, xoa xoa tay, lòng bàn

tay ướt đẫm mồ hôi lạnh.

"Anh không đồng ý với chủ đề này". Bùi Địch Văn đọc xong tài liệu, ngẩng đầu lên, "Bây giờ tỉ lệ li hôn mỗi năm một cao, các trường hợp cưới vội bỏ sớm nhiều vô số kể, những trường hợp em tìm được chỉ là một bộ phận

cực nhỏ, không có ý nghĩa đại diện gì. Hơn nữa những chuyện như vậy

thường xuyên được đăng trên các tạp chí phụ nữ, chẳng hạn như tờ Tri âm. Hoa Đông buổi chiều không phù hợp với những bài báo lá cải kiểu này,

đồng thời cũng không có nhu cầu đối với những tin tức như thế này. Trên

mạng có bao nhiêu tiểu thuyết tình cảm do các tác giả nữ viết còn thú vị hơn nhiều".

Vốn Thư Sướng còn tràn đầy tự tin, những lời của Bùi Địch Văn giống như

một thùng nước đá hắt tới khiến cô lạnh buốt từ đầu đến chân. Nhưng cô

lại không thể không thừa nhận anh nói cực kì chính xác, có điều tại sao

không thể nói mềm mỏng một chút, vòng vo một chút? Anh nói thẳng như vậy khiến cô rất khó xuống nước, mặt cô hết trắng lại đỏ, môi cô in hằn dấu răng, không khỏi sinh ra một chút giận hờn với Bùi Địch Văn nhưng lại

không dám phát hỏa nên đành phải nhẫn nhịn đến mức đỏ bừng mặt.

"Em đã có một khởi đầu tốt, vì vậy những bước tiếp theo càng phải cẩn

thận. Bây giờ em cứ tập trung làm công việc của một phóng viên pháp trị, viết tốt từng bài báo một là được".

"Vâng!"

Bùi Địch Văn gập chiếc cặp tài liệu lại, đưa mắt đánh giá Thư Sướng, quả nhiên lời nói thật bao giờ cũng khó nghe, cô bé này lại không vui rồi.

"Giận rồi à?" Khóe môi anh tạo thành một độ cong dễ coi.

"Sao em có thể giận Tổng biên tập được!"

"Nghe giọng nói đã thấy bất thiện rồi, Bùi Địch Văn cười thành tiếng,

"Được rồi, thái độ của anh không tốt, buổi tối dẫn em ra ngoài chơi coi

như xin lỗi em".

"Em không giận mà".

"Không giận thì càng tốt, vậy em dẫn anh ra ngoài chơi".

"Em... Buổi tối em còn có việc khác". Thư Sướng vẫn còn ấm ức.

"Với ai? Cảnh sát Mục à?"

"Không phải, là... Tạ Lâm". Đúng là nhắc Tào Tháo Tào Tháo đến ngay,

đúng lúc này điện thoại di động của Thư Sướng đổ chuông, trên màn hình

chính là đại danh của Tạ Lâm.

"Anh xem, chị ấy gọi điện đến giục rồi này!" Thư Sướng bấm phím từ chối cuộc gọi, trong lòng quả thực mừng rỡ như điên.

Bùi Địch Văn gật đầu, lạnh lùng hỏi, "Hai người hẹn nhau đi ăn trưa à?"

Thư Sướng ngẩn ra, quay đầu lại nhìn mặt trời rực rỡ bên ngoài, cười

cười ngượng ngùng, "Chị ấy... Tính chị ấy hay sốt ruột, chỉ sợ em không

giữ lời, bình thường buổi trưa đã bắt đầu giục bữa tối rồi".

"Vậy à, thì ra anh còn thật sự không hiểu nhân viên của mình, anh vẫn cho rằng cô ấy là một người lề mề".

Thư Sướng gượng cười ha ha, "Người nào cũng có hai mặt cả".

"Thế em còn mặt nào nữa mà anh không thấy?"

Trước mặt anh, cô hoàn toàn không có thể diện gì cả, có lẽ thể diện đã

mất sạch từ tám trăm năm trước rồi, "Trong mắt anh, em chỉ như một đứa

trẻ con trần trụi". Cô thở dài tự giễu, nói xong mới cảm thấy lời này

không phù hợp lắm, cô vội vã sửa lại, "Ý của em là về mặt tư tưởng,

trước mặt anh em không giấu được gì cả".

"Thế còn một mặt nữa? Anh vẫn không thấy". Bùi Địch Văn đưa tay cằm, tiếc nuối tặc lưỡi.

"Tổng biên tập Bùi..." Thư Sướng xấu hổ đỏ bừng mặt.

"Ha ha", Bùi Địch Văn cao giọng cười to, "Hôm nay buông tha cho em vậy.

Thế này nhé, em với Tạ Lâm đi ăn tối, sau khi ăn xong thì anh dẫn em đến nơi khác chơi".

"Em... có việc thật", Thư Sướng cảm thấy hôm nay rõ ràng Tổng biên tập không có ý định nhân nhượng.

"Nếu em muốn nhìn thấy mẫu mã của Khúc bi ca hoàng hôn thì không được

đến muộn". Bùi Địch Văn đưa tay vuố