
xếp hạng tỷ phú của Trung Quốc ra xem xem, vì sao trong đó có
một nửa là doanh nhân ngành bất động sản? Mấu chốt chính là lợi nhuận
của bất động sản nhiều không đếm được. Công ty bất động sản Trí Viễn
đang hoạt động rất thành công ở Bắc Kinh, tại sao đột nhiên lại thành
lập công ty con ở thành phố Tân Giang nhỏ bé này? Chẳng lẽ không phải là vì chiếc bánh ngọt này hay sao?"
Ninh Trí yên lặng nhìn cô, rất lâu không chớp mắt.
Thư Sướng cười nhạt nói thêm, "Từ đời ông nội tôi, gia đình tôi đã ở khu thành bắc , bởi vì thường xuyên khám chữa bệnh miễn phí cho mọi người
nên gia đình tôi được hàng xóm láng giềng rất trọng vọng, bất kể nói câu gì, không dám nói là nhất hô vạn ứng nhưng nhất hô bá ứng thì chắc
chắn. Trong khu phố có ai muốn làm việc gì thì không cần nói với người
khác mà chỉ cần đến nói với bố tôi một tiếng, nhờ bố tôi chuyển lời là
được rồi. Ha ha, chắc Tổng giám đốc Ninh đã điều tra ra những chuyện này từ lâu rồi đúng không?"
"Tiếp theo có phải cô sẽ nói xe tôi đâm vào anh trai cô là hoàn toàn cố ý không?" Ninh Trí lạnh lùng hỏi.
"Người làm tin tức phải nói đúng sự thật. Chuyện đó là chuyện ngoài ý
muốn, có điều lại cho Tổng giám đốc Ninh một ý tưởng. Mặc dù cổ nhân nói nhân chi sơ tính bản thiện, không nên nghĩ quá xấu về người khác, nhưng tôi vẫn tin chắc trên đời này không có chuyện tốt gì vô duyên vô cớ.
Tổng giám đốc Ninh, bố mẹ tôi rất đơn thuần, thiên tai nhân họa không
thể trốn tránh, chuyện xảy ra đã xảy ra, họ không trách móc anh, anh
cũng đã làm những việc nên làm cho gia đình tôi. Còn những việc không
nên làm thì tôi mong anh dừng lại tại đây!"
"Thư Sướng, cô rất thông minh, nhưng lại thông minh không đúng chỗ".
Ninh Trí nói, đặt đũa xuống, "Vẫn nói xã hội là một thùng thuốc nhuộm,
nhưng tôi cũng không ngờ cô lại bị nhuộm đến mức thay đổi hoàn toàn như
vậy".
"Ơ?" Thư Sướng không hiểu rõ ý anh ta lắm.
Anh ta cũng không muốn giải thích, chỉ nghiêm mặt đứng lên nói với mọi
người, "Xin lỗi, buổi tối tôi còn có một cuộc họp. Các vị cứ dùng tự
nhiên, tôi đi trước một bước".
Không đợi mọi người trả lời, anh ta đã đẩy ghế đi ra ngoài.
"Thư Sướng?" Tạ Lâm bất ngờ không kịp phản ứng, vừa rồi còn thấy bọn họ
thầm thì với nhau nói chuyện rất sôi nổi, sao bây giờ lại thành cục diện này?
Thư Sướng lắc đầu vô tội.
"Thức ăn mới mang lên được một nửa, Tổng giám đốc Ninh ăn thêm chút nữa, thời gian còn sớm mà!" Tạ Lâm tươi cười đuổi theo Ninh Trí.
"Chuyện quảng cáo cô cứ liên lạc với Trưởng phòng Phùng là được". Ninh
Trí gật đầu xa lánh, bước chân nhanh hơn bỏ Tạ Lâm lại phía sau.
Tạ Lâm cân nhắc rất lâu, cho rằng nhất định là Thư Sướng đã đắc tội vị
Tổng giám đốc đẹp trai này. Nghe giọng nói nóng vội của anh ta khi hỏi
tới Thư Sướng lúc nãy có thể thấy anh ta có thiện cảm với Thư Sướng.
Trở lại phòng ăn, chị ta tiếp tục ồn ào kính rượu khiến mấy vị Tổng giám đốc khác hớn hở mặt mày, nhưng thỉnh thoảng chị ta lại gửi cho Thư
Sướng một ánh mắt hình viên đạn.
Thư Sướng vùi đầu ăn làm như không nhìn thấy. Người khác kính rượu, cô
đều chỉ nhấp môi cho phải phép. Cô không ham muốn tiền của các vị Tổng
giám đốc này nên không cần quá cúi mình.
Lúc ra về Tạ Lâm đề nghị dẫn mấy người khác đi ngâm chân, mát xa, Thư Sướng lắc đầu nói mình còn có hẹn không đi tiếp được.
Tạ Lâm hung ác trợn mắt nhìn cô, bỏ lại một câu, "Chị sẽ đoạn tuyệt quan hệ với em".
Cô cười cười không nghĩ ngợi nhiều, câu này là câu cửa miệng của Tạ Lâm, không cần coi là thật.
Từng tiếng sập cửa xe liên tiếp vang lên, một loạt xe con nối nhau đi
mất, hình như chỉ trong nháy mắt đã còn lại một mình Thư Sướng lẻ loi
đứng ở bên đường.
Cậu trông xe lái chiếc Chery của cô tới, nhìn cô với vẻ khó xử.
Cô cầm lấy chìa khóa xe, nhỏ giọng cảm ơn. Cả buổi tối cô không uống
rượu nên đầu óc rất tỉnh táo. Cô biết lời mình nói đã làm Ninh Trí tổn
thương, làm anh ta thẹn quá hóa giận nên mới phất tay áo bỏ đi, tuy
nhiên cô không hề hối hận.
Bố mẹ không biết nhưng cô biết rõ.
Tuy nhiên đồng thời với việc bóc trần quỷ kế của Ninh Trí, cô lại cảm
thấy bi thương. Trên đời này ngoài bố mẹ, thật sự bất kì ai khác đều
không thể tin được.
Bất kể tình yêu hay là tình bạn đều không thể đơn thuần một trăm phần
trăm, thích chỉ vì thích, yêu chỉ vì yêu. Nếu không có mục đích từ đầu
thì rồi cũng sẽ tìm cách lợi dụng, đây chính là hiện thực.
Thư Sướng chậm rãi ngẩng đầu nhìn lên trời sao, nghe nói sau khi chết
mỗi người lương thiện sẽ hóa thành một ngôi sao đi theo người thân. Thần Thần rất lương thiện, nhất định sẽ trở thành một ngôi sao rất sáng. Cô
tìm kiếm, tầm mắt dần dần bị một lớp hơi nóng che khuất. Bây giờ cô rất
nhớ Thần Thần, cô có rất nhiều rất nhiều chuyện muốn nói với Thần Thần,
muốn được anh nắm tay cô đặt lên ngực anh rồi nói với cô: Xướng Xướng
đừng sợ, Thần Thần sẽ bảo vệ em!
Hai mắt đau nhức, những vì sao xa xôi vô hạn, cô từ từ cúi đầu, mở cửa
xe, cố bình tĩnh lại một một hồi lâu rồi mới lấy điện thoại ra, "Tổng
biên tập Bùi, anh ở đâu?" Cô lấy một viên kẹo Alpenliebe từ trong túi
xách ra