
t được".
"Đây không phải chuyện giải quyết được hay không giải quyết được, anh ấy là Tổng biên tập của em, em rất tôn trọng anh ấy".
"Chỉ tôn trọng thôi? Không có một chút thầm mến nào à?" Người đàn ông mắt hoa đào cười rất đẹp.
"Thế giới của anh ấy và của em là hai thế giới hoàn toàn bất đồng, em
lại không phải tiểu nữ sinh ngốc nghếch thích chơi trò thầm yêu trộm
nhớ". Thư Sướng nhướng mày nói rất rõ ràng, cô thấy người đàn ông mắt
hoa đào vẫn nhìn ra bên ngoài.
Cô quay đầu lại, không biết Bùi Địch Văn đã đứng ngoài cửa bao lâu rồi.
Người đàn ông mắt hoa đào cười ha ha, "Địch Văn, thấy đau lòng chưa?"
Bùi Địch Văn đi vào như không có việc gì, anh vỗ vỗ vai Thư Sướng, cầm
li rượu trước mặt cô lên uống một hơi cạn sạch, "Chúng ta tiếp tục!"
Thư Sướng xấu hổ nóng bừng mặt, không biết Bùi Địch Văn nghe được bao
nhiêu. Cô làm bộ đi lấy hoa quả nhưng hai tai đỏ bừng vẫn bán đứng cô.
Bốn người lại chơi thêm mấy ván, Bùi Địch Văn chơi rất đỏ, cả mấy ván
đều là anh thắng, người đàn ông mắt hoa đào thua cực thảm, anh ta cười
khổ rút cả ngăn kéo ra đưa cho Bùi Địch Văn.
Thư Sướng nhìn bọn họ, cô không tiện xin phép về trước nhưng lại không
thấy Bùi Địch Văn để quyển Khúc bi ca hoàng hôn in thử ở đâu, đành phải
ngồi thấp thỏm như ngồi bàn chông, ăn hết cả đĩa hoa quả, vào nhà vệ
sinh mấy lần.
Mười một giờ tối, cuối cùng mấy người cũng đứng dậy ầm ĩ rủ nhau đi ăn
đêm. Bùi Địch Văn nói ngày mai phải họp sớm nên tối nay không thức khuya được, mấy người tan cuộc ai về nhà nấy.
Thư Sướng thận trọng đứng bên cạnh chiếc Chery của mình định chờ Bùi Địch Văn đi trước rồi mới lên xe.
"Anh uống rượu, em đưa anh về!" Bùi Địch Văn không thèm nhìn chiếc
Continental Flying Spur mà mở cửa xe Thư Sướng, ngồi vào, thắt dây an
toàn rồi nhắm mắt lại.
Thư Sướng sờ sờ mũi rồi ngoan ngoãn lên xe, lo lắng lái xe lên đường.
Đến ngã tư gần Khế Viên, đột nhiên Bùi Địch Văn nói, "Anh hơi chóng mặt, ra bờ sông hóng gió đi!"
"Bờ sông nào?" Thư Sướng hỏi hết sức thận trọng.
"Nếu anh nói muốn đến cầu vượt sông thì em có từ chối không?" Bùi Địch Văn dịu dàng nhìn cô.
Thư Sướng cười cười cam chịu, đánh tay lái quay xe ra khỏi nội thành chạy tới cầu vượt sông.
Xe vừa đến cầu thì nghe thấy tiếng còi hơi rất dài, đây là tín hiệu xuất phát của chuyến phà đêm cách đó không xa. Nhìn qua cửa sổ xe, Thư Sướng thấy một chiếc phà chậm rãi rời bến đi ra giữa sông trong bóng đêm.
Mặc dù cầu vượt sông đã thông xe hơn nửa năm nhưng vẫn có rất nhiều xe
cộ quen đi phà, ngành giao thông thành phố Tân Giang cũng không hạ lệnh
xóa bến phà nên dần dần bến phà này trở thành một phong cảnh hoài cựu
bên bờ sông.
"Dừng xe". Xe chạy lên cầu, Bùi Địch Văn đột nhiên ngồi thẳng dậy.
Thư Sướng cho rằng anh muốn nôn nên vội vàng tấp xe vào lề rồi tìm nước và khăn giấy.
Bùi Địch Văn mở cửa xe đi thẳng đến thành cầu, gió đêm thổi vù vù bên
tai, nước sông dưới cầu cuồn cuộn chảy về đông như thiên binh vạn mã.
Thư Sướng bất an đứng phía sau anh, hai chân run run không khống chế được.
Lúc này trên cầu đã rất ít xe cộ, thỉnh thoảng mới có một chiếc xe chạy qua chỗ họ.
"Hỏng xe à?" Một chiếc xe tải chở hàng dừng lại bên cạnh họ, người tài xế nhiệt tình hỏi.
Thư Sướng quay lại lắc đầu, "Không".
"Hai vợ chồng cãi nhau à? Có chuyện gì mà không thể giải quyết được mà
phải đến đây giận dỗi, đừng nghĩ quẩn! Đàn ông phải bao dung một chút,
về nhà đóng cửa bảo nhau là xong thôi mà!"
"Chúng tôi không phải... Ơ..."
Bùi Địch Văn đột nhiên quay người lại đưa tay kéo Thư Sướng, "Cảm ơn, chúng tôi chỉ lên đây tản bộ thôi".
"A, chơi trò lãng mạn à? Thế mà không nói sớm!" Tài xế mỉm cười hiểu ý rồi bấm còi nghênh ngang đi mất.
"Tổng biên tập Bùi, chúng ta về thôi". Thư Sướng cố gắng làm cho chính mình không tỏ ra bối rối rồi cười nói với Bùi Địch Văn.
"Thư Sướng, rốt cục thế giới của em là kiểu gì? Có gì bất đồng với thế
giới của anh?" Anh không trả lời cô mà nhìn cô với vẻ quái dị.
"Anh... anh là Tổng biên tập..." Thư Sướng bị vẻ mặt của anh làm sợ đến
mức lắp bắp, cô quay đầu nhìn nước sông cuồn cuộn, co quắp nghiêng người về phía trước, gần như cả người lọt thỏm trong lòng anh.
"Tiếp tục!" Bùi Địch Văn nhìn cô khuyến khích.
Cô trợn mắt, nhờ ánh trăng cô nhìn thấy hàng lông mi dày đặc của anh khẽ chớp chớp, những sợi lông mi phản chiếu ánh sáng lấp lánh như được phết mật.
"Em sẽ làm một phóng viên tốt, không để anh... thất vọng..." Cô nói như học thuộc lòng, sợ đến mức trong đầu trống rỗng.
"Thượng Đế..." Bùi Địch Văn nhắm mắt lại, "Câu tiếp theo câu này của anh là gì?"
"…Thư Sướng, anh rất coi trọng em ". Cô gần như không biết phải suy xét thế nào nên đành phải đi theo suy nghĩ của anh.
"Thì ra em vẫn nhớ". Anh cười nhẹ một tiếng, đưa tay kéo cô vào lòng, bắt đầu hôn cô trước khi cô kịp phản ứng lại.
Môi anh khẽ chạm lên môi cô rồi lập tức trùm lên, cuồng nhiệt như lửa,
từ từ xâm nhập. Cô né tránh về phía sau theo bản năng nhưng một tay anh
ôm eo cô, một tay nâng đầu cô lên, không hề có ý để cô tránh né.
Từ một mớ hỗn độn trong đầu Thư