
a tín
hiệu nào đó khiến Bùi Địch Văn hiểu lầm không? Chắc là không, cô hận
Dương Phàm, ghét Dương Phàm, nhưng tuyệt đối không thể cho phép mình
phóng túng để trả thù anh ta, bởi vì anh ta không đáng để cô phải làm
thế. Bình thường cách làm đó thường không trả thù được người khác mà chỉ làm tổn thương chính mình. Mà cho dù cô có ngu ngốc đến mức buông thả
thì cũng nhất định không chọn Bùi Địch Văn.
Mất ba năm cô mới tu luyện được một chút đạo hạnh như bây giờ, ngàn vạn
lần không được bất cẩn tạo thành tai tiếng gì mà làm hỏng đời mình.
Trong công việc, loại trò chơi tình cảm không giống tình yêu mà cũng
chẳng giống tình bạn giữa nhân viên với ông chủ để đạt được chút ân huệ
chỉ phù hợp với người như Tạ Lâm chứ không hợp với cô.
Cô đã quá già, không thể viết nên vở kịch về tình yêu si mê tha thiết
giữa một tiểu nữ sinh tầm thường và một người đàn ông đẹp trai lắm tiền. Trải qua chuyện với Dương Phàm, cô biết người đàn ông thật sự có thể
làm bạn cả đời không nhất định phải đẹp trai, không nhất định giỏi kiếm
tiền, nhưng người đó nhất định phải cho cô cảm giác an toàn, phải đáng
để cô tin cậy.
Bùi Địch Văn, một ngọn núi cao nhìn lên là rơi mũ.
Tự rửa tội một lượt từ đầu đến chân, cuối cùng Thư Sướng rút ra kết
luận: Từ ngày mai phải an phận thủ thường làm một phóng viên nhỏ, cách
Bùi Địch Văn càng xa càng tốt.
Sáng hôm sau, Bùi Địch Văn tới đón Thư Sướng với tinh thần phấn chấn.
Cổng nhà đóng chặt, thảo dược trong vườn vươn cành lá chào anh trong
nắng sớm ban mai, những chùm nho dưới giàn chín mọng như mã não.
Anh hơi chau mày gọi điện thoại cho Thư Sướng.
"Sáng nay em có hẹn phỏng vấn luật sư Triệu ở văn phòng luật sư Thành
Tín, anh ấy nói sáng nay phải đến tòa đột xuất nên phải phóng vấn sớm
hơn". Giọng Thư Sướng nghe có vẻ rất bình tĩnh.
"Đã ăn sáng chưa?" Bùi Địch Văn dịu dàng hỏi.
"Ăn rồi. Tổng biên tập Bùi, anh cứ để xe em ở bãi đỗ xe của quán rượu, phỏng vấn xong em sẽ bắt taxi đến lấy".
"Được rồi. Phỏng vấn xong thì gọi điện thoại cho anh". Trong lúc nói chuyện, khóe miệng Bùi Địch Văn bất giác lộ ra nụ cười.
Thư Sướng không nhận lời nhưng cũng không từ chối, cô gập điện thoại
lại, mỉm cười với luật sư Triệu Khải đang ngồi phía sau chiếc bàn làm
việc rộng rãi.
Trong giới luật sư Tân Giang, tiếng tăm của luật sư Triệu cũng không quá nổi bật, mặc dù cũng từng thắng không ít vụ kiện nhưng thành tích chủ
yếu của anh ta là đã tư vấn pháp luật miễn phí cho rất nhiều nông dân
công, những người nông dân mới từ nông thôn ra thành phố tìm việc làm.
Vụ án một người nông dân công đòi tiền lương bị Tập đoàn Hoa Hưng lớn
nhất thành phố Tân Giang chém bị thương cánh tay hồi đầu năm nay là do
anh ta đại diện. Màn tranh luận thấu tính đạt lí của anh ta tại toà án
đã làm cảm động không biết bao nhiêu người, chính vụ án này đã khiến
danh tiếng anh ta lên như diều gặp gió.
Triệu Khải chỉ mới ngoài ba mươi tuổi nhưng nhìn như đã bốn mươi, khuôn
mặt xương xương, lông mày rất rậm, ánh mắt sắc bén, đôi môi rất mỏng,
lúc nào cũng nhíu mày theo thói quen, ngay cả lúc bắt tay Thư Sướng lông mày anh ta cũng không hoàn toàn giãn ra.
Trước khi phỏng vấn anh ta, Thư Sướng đã bỏ ra rất nhiều thời gian chuẩn bị tài liệu, nhưng đến lúc phỏng vấn những tài liệu này lại không có
tác dụng gì. Triệu Khải phát huy sở trường nghề nghiệp, cả buổi phỏng
vấn đều do anh ta dẫn dắt, Thư Sướng chỉ có việc lắng nghe và ghi chép.
"Những người ở tầng lớp dưới muốn dùng pháp luật để bảo vệ mình, đây là
điều rất đáng quý, nhưng họ thường không có quyền không có thế, chúng
tôi giúp đỡ họ, đây cũng là hoạt động thúc đẩy xây dựng pháp chế. Tôi
từng đề nghị tòa án mỗi tháng tổ chức một buổi toạ đàm kiến thức pháp
luật cho nông dân công nhưng vẫn không nhận được trả lời. Trong bài
phỏng vấn lần này, cô không cần viết quá nhiều, chỉ cần nhấn mạnh việc
này một chút là được".
Thư Sướng cười cười gật đầu, "Luật sư Triệu đúng là người tri kỉ của nông dân công".
"Bởi vì tôi cũng đến từ nông thôn, tôi tin rằng tôi có thể cảm nhận rõ
hơn các luật sư khác về nổi khổ của người nông dân công khi các loại
quyền lợi của họ không được bảo đảm". Triệu Khải nói nghiêm túc.
Phỏng vấn kết thúc, đã sắp đến thời gian mở phiên tòa, Triệu Khải vội vàng đi đến tòa án.
Thư Sướng đeo túi đồ nghề phỏng vấn bắt xe buýt đến quán rượu lấy xe,
nếu là trước kia thì cô nhất định sẽ ngoan ngoãn gọi điện thoại báo cáo
với Bùi Địch Văn, còn bây giờ, Thư Sướng nhún vai lái xe ra khỏi cổng
quán rượu đi thẳng đến siêu thị.
Thời tiết vẫn còn ấm, Vu Phân nấu ăn bao giờ cũng vừa đủ, không hề có dự trữ.
Sáng sớm hôm nay Thư Sướng đã ăn gói mì ăn liền cuối cùng trong nhà và phát hiện thùng gạo cũng đã hết sạch.
Thư Sướng xách một chiếc giỏ mua hàng rất to, mua bánh mì, sữa, trứng
gà, khăn giấy, mấy túi sủi cảo. Lúc đi qua khu bàn thịt và hải sản, Thư
Sướng nuốt nước miếng thở dài rồi xoay người đi đến khu bán hoa quả mua
một túi táo to, trước khi tính tiền lại quay lại lấy thêm một bao gạo.
Tháng trước chuyên mục cuộc sống của t