The Soda Pop
Hoa Hồng Sớm Mai

Hoa Hồng Sớm Mai

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326491

Bình chọn: 8.00/10/649 lượt.

i như thế".

Trên bờ ruộng, một quản giáo thổi còi, tất cả phạm nhân lập tức xếp

thành đội ngũ chỉnh tề đi về. Nhà ăn đã mang cơm trưa tới, ba thùng gỗ

lớn, một thùng đựng cơm, một thùng khoai tây hầm thịt ba chỉ, một thùng

canh mướp trứng gà.

Mỗi phạm nhân được phát một cái bát to, bên dưới đựng cơm, bên trên là

thịt và canh. Các phạm nhân ngồi giữa ruộng phùng mang trợn má ăn cơm,

không ai ngẩng đầu lên.

Thư Sướng đứng nhìn mà không nhịn được nuốt nước miếng.

"Cảm thấy như bọn họ đang ăn những món ngon nhất trên đời". Cô thở dài nói.

An Dương nhếch mép cười, "Đừng thấy bây giờ bọn họ ngoan như mèo con mà

nhầm, thực ra tất cả đều là ngọa hổ tàng long, kẻ thức thời mới là tuấn

kiệt. Sau khi ra ngoài không biết bọn họ sẽ lại gây dựng trời đất của

mình kiểu gì!"

"Nơi này cũng là một nhà trường mang tính tổng hợp". Thư Sướng ngẩng đầu lên nhìn thấy Thắng Nam đang chào chính trị viên rồi đi về phía này,

gương mặt lành lạnh.

"An Dương, cậu học tâm lí học, có phân tích được vì sao đại đội trưởng Mục của bọn cậu lại rầu rĩ thế kia không?"

An Dương nhướng mày đưa cho Thư Sướng một chai nước khoáng rồi khẽ ngâm

nga: "Tình sao tình quá đậm sâu, đã sầu trên mắt lại đau trong lòng".

"Phụt..." Thư Sướng vừa uống một ngụm nước, lập tức phun hết lên người An Dương.

"Xin lỗi, tôi không cố ý, tôi... chỉ vì cậu dùng những từ ngữ mềm mại như vậy đối với Thắng Nam khiến tôi không chịu nổi".

An Dương nhún vai, nhẹ nhàng lau những chỗ ướt trên người, "Tôi nói sai à?"

Thư Sướng ngẩn ra, thật sự cảm thấy bội phục chàng trai mới bước chân ra khỏi cổng trường này. Quả thật mặc dù ngoài miệng không nói nhưng trong lòng Thắng Nam vẫn chưa thể quên được cái chết của Lục Minh.

Người luôn luôn lạnh lùng đã không động lòng thì thôi, một khi động lòng là khắc cốt ghi tâm.

"Thế cậu có cách nào khuyên bảo cô ấy không?" Cô nghiêng đầu hỏi.

"Nói chuyện vui vẻ thế!" Thắng Nam chạy tới trước mặt hai người, chớp chớp mắt nhìn vẻ mặt kì lạ của Thư Sướng và An Dương.

"An Dương đang đọc thơ Đường cho tớ nghe". Thư Sướng cười nói.

Khuôn mặt đen sạm của An Dương cứng đờ, cậu ta mất tự nhiên quay đầu sang bên cạnh.

Thắng Nam nhìn An Dương, "Thơ Đường gì?"

"Nơi nào không có hoa thơm, sao yêu mãi một cọng rơm làm gì!"

"Có bài thơ Đường này à?"

Thư Sướng nghiêm túc trả lời, "Có chứ, trong bản in lậu".

"Ờ, được đấy. Bài thơ này cũng đáng để bạn suy nghĩ một chút".

"Thế bạn thì sao?" Thư Sướng nhìn Thắng Nam với vẻ quan tâm.

"Bạn rỗi hơi như vậy thì đi gặt lúa đi". Thắng Nam hùng hổ trợn mắt nhìn cô, gương mặt vặn vẹo đến biến dạng.

Ngay cả bóng gió cũng không được, bệnh của Thắng Nam không nhẹ chút nào.

Muốn quên một người, tốt nhất là anh ta xấu đến mức khiến bạn căm hận,

triệt để không còn tình cảm gì. Sợ nhất là người như Lục Minh, anh ta

vẫn để lại hình tượng tốt đẹp trong đầu Thắng Nam, nhưng anh ta lại yêu

một người khác. Muốn yêu mà không thể yêu, muốn hận mà không có lí do

gì, bây giờ anh ta còn chết cho tình yêu nữa, hình ảnh của anh ta sẽ

không thể xóa nhòa trong đầu Thắng Nam.

Trừ phi trong lòng Thắng Nam có một người khác thay thế.

"Được thôi, gặt thì gặt, lao động là vinh quang. Nhưng mồ hôi của tớ

không thể chảy vô ích được, phải có thù lao". Thư Sướng xắn tay áo.

Thắng Nam và An Dương liếc nhau, không hẹn mà cùng nói, "Được!"

Phóng viên Thư thể nghiệm cuộc sống nông trường một hồi lâu, lòng bàn

tay đã xuất hiện vết chai, cổ tay bị lưỡi liềm làm xước mấy chỗ, khi từ

ruộng lúa đi về khu quản lí nông trường cô đã không thể thẳng lưng lên

được nữa.

Lúc lên xe về nội thành, Thắng Nam xách một túi gạo mới ném vào cốp xe Thư Sướng, "Đây, thù lao của bạn!"

Thời gian thanh toán chi phí của phòng tài vụ Hoa Đông buổi chiều cho

các bộ phận cũng khác nhau, Phòng pháp trị là từ ngày mười bốn đến ngày

mười sáu hàng tháng. Lần trước Thư Sướng đi công tác Quảng Đông vẫn còn

một khoản công tác phí chưa thanh toán, mặc dù tòa soạn có cho ứng trước nhưng chi tiêu bao giờ cũng phát sinh nhiều hơn kế hoạch, tự mình phải

bỏ ra không ít tiền. Sau đó cô lại nghỉ phép đúng thời gian thanh toán

của tháng trước.

Hôm nay là ngày mười lăm. Sáng sớm rời giường mua đồ ăn sáng, Thư Sướng

thở dài xem mấy tờ nhân dân tệ thoáng nhìn đã có thể đếm được là bao

nhiêu trong ví, cất máy tính xách tay rồi ngoan ngoãn đến tòa soạn báo

làm việc.

Ai dám khinh thường tiền bạc?

Bài phỏng vấn Triệu Khải cũng được lên báo hôm nay, nhân tiện cô cũng phải gửi cho anh ta một tờ báo.

Thư Sướng cố ý đi làm sớm hơn giờ quy định để đề phòng trường hợp Bùi

Địch Văn và Giám đốc tòa soạn lại dâng trào tâm huyết đến đứng chấm công trước cửa thang máy tầng một. Bây giờ càng ít gặp mặt Bùi Địch Văn càng tốt.

Vừa đến phòng làm việc, Thư Sướng đã nghe thấy hai tin tức không được

tốt lắm. Một là tối qua Tạ Lâm trượt chân ngã trong phòng vệ sinh, không gãy xương nhưng bị rách dây chằng mắt cá chân cần điều trị cố định cổ

chân, bây giờ chị ta đang nằm rên rỉ trong bệnh viện.

Phụ nữ độc thân, khi trong ví có tiền và không ốm đau bệnh tật