Hoa Hồng Sớm Mai

Hoa Hồng Sớm Mai

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326562

Bình chọn: 8.5.00/10/656 lượt.

Địch Văn lạnh nhạt từ chối, bàn tay phải lành lặn vẫn kí rất nhanh lên tập tài liệu trên

bàn.

Mặt Thư Sướng lập tức đỏ bừng, cảm thấy nịnh bợ không đúng lúc đúng chỗ

đúng người quả nhiên rất lố bịch, cô cười cười tự giễu, "Ờ, cũng đúng,

bệnh viện là cơ quan uy tín, em cùng lắm chỉ là lang vườn, đến bệnh viện là sáng suốt".

Cô xoay người đi ra ngoài, hai mắt rất căng, rất nóng.

"Em tìm mọi cách tránh mặt anh, bây giờ tại sao lại đến đây?" Sau lưng cô, Bùi Địch Văn lạnh lùng lên tiếng.

Thư Sướng dừng chân, cắn chặt răng không nói câu nào.

"Em không sợ anh hiểu lầm à?" Bùi Địch Văn từ phía sau bàn làm việc vòng ra đi tới trước mặt cô.

"Em thật có bản lãnh, chạy một mạch bốn ngày liền, vui vẻ thì nghe điện

thoại của anh, không vui là từ chối thẳng thừng. Có nghe điện thoại cũng chỉ nói đến công việc. Anh chưa bao giờ bị người khác ghét bỏ như vậy.

Anh luôn luôn không thích làm khó người khác, em làm như vậy anh cũng

hiểu rõ ý em, cho nên anh kiềm chế hành vi của mình, làm đúng chức

trách, làm một Tổng biên tập khiến em tôn trọng như em mong muốn".

"Em... hình như em sai rồi..." Mắt Thư Sướng lộ vẻ áy náy, cô nghĩ mình

nên đâm đầu chết quách cho xong, tưởng bở thật là mất mặt.

"Em không phải trẻ con, không thể nói một câu em sai rồi là xong được.

Anh không tin trước khi đến đây em không suy nghĩ kĩ càng!" Bùi Địch Văn khẽ cười, ánh mắt trở nên dịu dàng.

Anh lớn hơn cô bao nhiêu tuổi, đạo hạnh đương nhiên phải cao hơn rất nhiều.

"Em chỉ muốn giúp anh điều trị chỗ bỏng". Thư Sướng nhắm mắt, từ từ ngước mặt lên.

"Thế này có thể coi là một sự quan tâm không?"

Đồng nghiệp nên sống hữu hảo với nhau, đây có thể coi là một loại quan tâm, Thư Sướng muốn nói như vậy.

"Nếu là quan tâm thì đó là quan tâm của cấp dưới đối với cấp trên hay còn có ý nghĩa khác nữa?"

"Ngày mai em viết một báo cáo tỉ mỉ gửi anh sau". Không thể chịu nổi nữa, Thư Sướng tức giận gào thành tiếng.

Khóe miệng Bùi Địch Văn lộ ra nụ cười vui mừng, nụ cười này lập tức xua tan lớp khí lạnh bao quanh người anh.

Cửa kính mở ra, Mạc Tiếu nhìn Bùi Địch Văn và Thư Sướng cùng đi ra, vẻ

mặt Bùi Địch Văn đã trở nên dịu dàng, Thư Sướng cầm áo khoác và chiếc

cặp tài liệu của anh trên tay.

"Em đi xe chứ?"

"Vâng!"

"Vậy tốt, không cần bắt taxi, ngồi xe em luôn".

Bùi Địch Văn và Thư Sướng chào tạm biệt Mạc Tiếu, hai người sóng vai đi đến thang máy.

Mạc Tiếu nhìn bóng lưng hai người, hai hàng lông mày từ từ nhíu lại.

Cứ thế, Bùi Địch Văn yên vị trên ghế cạnh ghế lái của chiếc Chery.

Thân xe Chery không cao lắm, không gian cũng không thể coi là rộng rãi,

đàn ông chân dài tay dài như Bùi Địch Văn ngồi lên xe sẽ thấy hơi chật

chội. Trước kia Dương Phàm cũng không thích ngồi Chery, hai người ra

ngoài chơi đều ngồi xe buýt hoặc bắt taxi.

Thư Sướng đảo mắt lặng lẽ liếc Bùi Địch Văn, anh chỉnh lùi ghế về phía

sau, ngả ghế nằm rất dễ chịu, vẻ mặt vui mừng. Người này lái được

Continental Flying Spur, cũng có thể ngồi được Chery tầm thường, đúng là môi trường nào cũng thích ứng được. Lãnh đạo quả nhiên không giống

người thường, lên được phòng khách, xuống được phòng bếp. Ơ, hình như ví von như vậy không đúng lắm.

"Đến trước siêu thị kia thì dừng lại một chút". Lúc đợi đèn xanh ở ngã tư, Bùi Địch Văn chỉ về phía một siêu thị trước mặt.

"Anh cần mua cái gì?" Thư Sướng thuận miệng hỏi.

"Mua ít hoa quả!"

"Không phải ở gần Khế Viên cũng có siêu thị à? Giờ này không được dừng xe, lát nữa bôi thuốc xong đưa anh về nhà thì mua sau!"

Bùi Địch Văn cười cười.

Thư Sướng đột nhiên hiểu ra, "Không cần đâu, bố mẹ em không có nhà, anh không cần khách sáo như vậy!"

"Bố mẹ em đi đâu?"

"Hải Nam".

Bùi Địch Văn hơi khép mắt lại, khóe môi hơi nhếch lên, ánh mắt trở nên sâu lắng.

May mà trời đã tối, lúc hai người xuống xe cũng không gặp hàng xóm láng

giềng nào. Nếu không với sự nhiệt tình và tính hiếu kì của người dân khu thành bắc, chắc chắn họ sẽ tự đến chen chúc chật như nêm cối trong nhà

họ Thư, vặn hỏi kĩ càng mười tám đời tổ tông nhà Bùi Địch Văn.

Đây là lần đầu tiên Bùi Địch Văn đi vào loại nhà vườn tĩnh mịch này nên

cảm thấy rất mới lạ, "Thật sự không ngờ trong thành phố Tân Giang còn có một ngôi nhà đẹp như vậy, đã có rất nhiều năm rồi đúng không?"

Thư Sướng dẫn anh xem hết tầng trên tầng dưới, "Là cụ nội em xây cho ông nội khi ông lấy bà nội em, tính ra cũng gần trăm năm rồi. Ngày xưa

người ta thành thân sớm, ông nội em mười tám tuổi đã kết hôn rồi, bố em

là con út của ông, hơn nữa, bố em lại bốn mươi ba tuổi mới sinh em. A,

anh xem sàn gỗ trong nhà đều được làm từ những cây cổ thụ chở từ Tứ

Xuyên về đây thằng đường thủy. Tiếc là chẳng bao lâu nữa nơi này có thể

sẽ bị di dời để xây khu đô thị mới".

"Vì sao? Ở nước ngoài những ngôi nhà cổ thế này đều được chính quyền bảo vệ. Em xem nước Pháp có những pháo đài cổ đã tồn tại mấy trăm năm rồi

mà chính quyền vẫn bỏ nhiều tiền ra tu sửa, cố gắng bảo vệ nguyên trạng, đây cũng là một nét đẹp văn hóa".

"Nếu đã được mấy trăm năm thì cũng đệ đơn xin công nhận di sản văn hóa,

đằng này d


Pair of Vintage Old School Fru