
ở ông dở thằng nên chẳng là cái gì cả". Thư Sướng nhìn quanh
bốn phía, thở dài rất tâm trạng, "Nếu căn nhà này bị phá dỡ thì em sẽ
cảm thấy có rất nhiều kí ức bị xóa đi. Em và Thần Thần đều lớn lên ở
đây".
Tham quan nhà xong, Bùi Địch Văn lại ra ngoài vườn xem. Thư Sướng nói
với anh trong vườn trồng những loại thảo dược gì, trong đó có một loại
cỏ xua muỗi, trồng loại cỏ này thì trong nhà sẽ không có muỗi, cho dù là mùa hè. Sau đó cô hái một chùm nho từ trên giàn xuống rửa sạch đặt lên
đĩa mời anh ăn, còn mình thì đi lấy thuốc bỏng.
Bùi Địch Văn ngắt một quả nho cho vào miệng, đầu tiên là chua chua, sau
đó một vị ngọt không cách nào hình dung được tràn ra khắp miệng. Anh
chậm rãi nhai, từ từ thưởng thức.
Thư Sướng nhẹ nhàng cởi băng gạc trên tay Bùi Địch Văn và giật mình kinh hãi, anh bị bỏng không nhẹ, cả mu bàn tay và lòng bàn tay đều có những
nốt phồng to như trứng chim bồ câu.
Sáng sớm Bùi Địch Văn dậy đun một ấm nước sôi, anh bưng tới đặt lên bàn. Điện thoại di động đổ chuông, anh đưa tay ra lấy điện thoại, không ngờ
chạm vào làm đổ ấm nước, mặc dù đã rụt tay lại rất nhanh nhưng vẫn bị
gần nữa ấm nước sôi đổ vào tay, quả thật bỏng rát như bị kim đâm.
Anh không phải một người hấp tấp hay hậu đậu, rất ít khi phạm sai lầm
cấp thấp như vậy, sau đó nghĩ lại mới biết là khi đó mình không tập
trung.
Kẻ đầu sỏ khiến anh mất tập trung chính là người phụ nữ đang ngồi trước mặt anh này.
"Đây là nước gì?" Bùi Địch Văn thấy Thư Sướng dùng một miếng bông cẩn
thận bôi một loại chất lỏng màu vàng lên cả lòng và mu bàn tay mình.
"Mỡ chuột, thuốc chữa bỏng dân gian". Thư Sướng hết sức thận trọng nâng bàn tay anh lên chăm chú bôi thuốc.
"Có hiệu quả không?"
Thư Sướng lườm anh, "Anh không phải người đầu tiên được dùng, cũng sẽ không phải là người cuối cùng".
Bùi Địch Văn không nói gì nữa, hay nói chính xác là không dám nghi vấn y thuật của vị thầy lang giang hồ này.
Bôi mỡ xong, Thư Sướng lại lấy hộp thuốc mỡ bôi vào giữa lòng bàn tay
anh rồi nhẹ nhàng xoa đều. Bùi Địch Văn lập tức cảm thấy một cảm giác
mát lạnh thấm vào lòng bàn tay, cảm giác đau đớn khiến anh khó chịu đã
biến mất.
"Không được chạm vào nước, cũng không được quấn băng. Bôi liền ba ngày
thì bọng nước sẽ căng lên, lúc đó dùng kim chọc rồi bôi thêm hai ngày là khỏi hẳn". Thư Sướng vừa nói vừa cất hộp thuốc mỡ đi.
"Đơn giản như vậy à?" Bùi Địch Văn giơ bàn tay lên, không dám tin.
"Chẳng lẽ anh muốn phẫu thuật?" Dưới ánh đèn, hai mắt Thư Sướng long lanh.
Bùi Địch Văn cười cười, hòn đất ném đi hòn chì ném lại, để cảm ơn thầy
lang giang hồ đã ra tay cứu thế, anh mời Thư Sướng đi ăn tối. Thư Sướng
lập tức từ chối thẳng thừng không cần suy nghĩ.
Bàn tay phồng rộp của anh tỏa ra mùi thuốc Đông y rất đậm, đi vào nhà hàng sẽ bị người ta đánh đuổi ra ngoài.
"Nếu anh không khó tính quá thì em đích thân xuống bếp chiêu đãi anh, làm người tốt thì làm cho trót".
"Anh không bao giờ kén chọn". Bùi Địch Văn vội trả lời.
Thư Sướng bật TV trong phòng khách lên cho Bùi Địch Văn ngồi xem, sau đó đi vào phòng bếp.
Cái gọi là vào bếp của Thư Sướng chính là dùng nồi áp suất ninh cháo,
luộc mấy quả trứng vịt muối Vu Phân tự làm, salad dưa chuột, cô lại chạy ra đầu ngõ mua bánh ngọt về làm món khai vị.
Quá ổn, trên bàn ăn cũng đủ cả bát đĩa đàng hoàng, Thư Sướng rất đắc ý gọi Bùi Địch Văn ngồi vào bàn.
Bùi Địch Văn tỏ ra không hào hứng với bánh ngọt lắm nhưng lại rất hứng thú với bát cháo, "Đây là gạo gì mà thơm thế?"
"Gạo mới ở nông trường Tân Giang, là em tự tay thu hoạch, đương nhiên
phải thơm! Anh nhìn này, tay em vẫn còn chai đây!" Thư Sướng xòe tay đưa tới trước mặt Bùi Địch Văn.
"Thì ra mấy ngày nay em đến nông trường học làm ruộng".
Thư Sướng cười ha ha, đúng là nói nhiều sẽ lỡ miệng, "Cũng không hoàn
toàn đúng, chỗ đó vốn chính là địa điểm em định đến phỏng vấn".
Ăn tối xong, đường nhiên người thu dọn bát đĩa là Thư Sướng, Bùi Địch Văn đứng bên cạnh giám sát.
"Anh vào xem thời sự đi!" Anh cứ đứng thẳng như một cây cột bên cạnh làm Thư Sướng rất mất tự nhiên.
"Tin tức thời sự chính là công việc của anh, anh phải có không gian
thuộc về riêng mình chứ, lúc nào cũng công việc sao được". Mặc dù nói
như vậy nhưng Bùi Địch Văn vẫn đi vào phòng khách.
Thư Sướng đang rửa bát thì điện thoại di động trong túi xách lại đổ chuông, cô vẩy tay cho hết nước rồi vội vàng chạy tới.
Số điện thoại gọi tới không có trong danh bạ, nhưng chỉ sợ dăm ba năm nữa cô cũng không thể quên được số này.
"A lô..." Cô chạy ra ngoài sân nghe điện thoại.
"Xướng Xướng..." Âm thanh khàn khàn của Dương Phàm vang lên trong điện
thoại, nặng nề, mệt mỏi, dường như đến từ một vực sâu kì lạ nào đó, "Anh bị ốm rồi".
Thư Sướng thở dài trong lòng rồi hỏi lịch sự, "Anh đã đỡ chưa?"
"Chưa, sốt cao dẫn tới viêm a mi đan, uống nước cũng đau". Dương Phàm nói yếu ớt.
"Vậy thì phải nghỉ ngơi cho tốt".
"Xướng Xướng..."
"Sao?"
"Anh muốn gặp em!" Dương Phàm chưa bao giờ hạ mình đến thế, trong giọng nói lộ rõ vẻ cầu khẩn.
"Sốt là vì trong máu có chất độc đối với cơ t