Polly po-cket
Hoa Hồng Sớm Mai

Hoa Hồng Sớm Mai

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326502

Bình chọn: 10.00/10/650 lượt.

thì muốn

phóng khoáng thế nào cũng được, nhưng chẳng may đau ốm thì lập tức sẽ

thấy rõ tình cảnh thê lương.

Thư Sướng gọi điện thoại tới hỏi thăm, giọng Tạ Lâm uể oải, nghẹn ngào, nghe rất đáng thương.

Thư Sướng hỏi han ân cần, khóe mắt khẽ liếc nhìn Thôi Kiện.

Thôi Kiện đang cắm cúi viết bài trước máy tính, vẻ mặt âm u, đốt thuốc hết điếu này tới điếu khác.

"Thầy ơi, thầy đã nghe nói chuyện Tạ Lâm bị thương chưa?" Thư Sướng đánh bạo hỏi.

Thôi Kiện không thèm nhìn lên, chỉ lạnh lùng gật đầu không nói gì.

Thư Sướng sờ sờ mũi không nói tiếp. Đời sống riêng tư của Tạ Lâm quá

phong phú, sư phụ cô lại là một người đàn ông nghiêm túc đâu ra đấy,

trong lòng nhất định có những cửa ải không thể vượt qua.

Thích một người là do trái tim quyết định, không thể khống chế được, nhưng có tiến tới hay không thì lại do lí trí làm chủ.

Một tin tức khác là Đàm Tiểu Khả chạy tới nói với Thư Sướng, hình như đã mấy đêm cô ta không ngủ, hai mắt hiện đầy tơ máu, môi khô khốc, gương

mặt không trang điểm xinh đẹp như mọi ngày. Không ngờ khi cô ta để mặt

mộc, nếu nhìn kĩ sẽ có thể thấy vài nếp nhăn mờ mờ ở đuôi mắt.

Tối qua Dương Phàm sốt cao, lên đến ba chín độ hai, cô ta đưa Dương Phàm đến bệnh viện truyền nước, cả đêm không ngủ.

Hôm qua là ngày hắc đạo hay ngày đen tối gì mà mọi chuyện đều xảy ra cùng lúc như vậy?

Thư Sướng không tỏ ra quá mức quan tâm, La Ngọc Cầm nấu ăn rất giỏi, Đàm Tiểu Khả dịu dàng như nước, Dương Phàm có ốm cũng rất thoải mái.

"Thư tỷ, lúc anh ấy sốt mê man cứ gọi tên chị mãi". Đàm Tiểu Khả trợn mắt nhìn cô hùng hổ dọa người, ánh mắt u oán và nghi ngờ.

"Đúng là anh ta sốt cao mê sảng thật". Thư Sướng không giải thích thêm, chỉ lạnh nhạt cau mày.

Đàm Tiểu Khả hơi thất vọng với vẻ hờ hững của Thư Sướng, chỉ ở lại Phòng pháp trị thêm một lát rồi đi về. Có một đoàn múa ba lê của Nga đến Tân

Giang biểu diễn, cô ta phải đến rạp hát phỏng vấn.

Thư Sướng đứng bên cửa sổ nhìn cây cối đã lốm đốm lá vàng. Mùa thu ở

thành phố này luôn rất ngắn, hình như mới mấy ngày trước vẫn còn nóng

hơn ba mươi độ mà sau vài ngày đã chuyển hẳn sang thu rồi.

Cô nghĩ không biết có phải mình quá bạc tình bạc nghĩa hay không? Có lẽ

nên lịch sự gửi một lẵng hoa đến hoặc gọi điện hỏi thăm anh ta?

Không, cô lắc đầu, cuộc sống hạnh phúc của Dương Phàm vừa mới mắt đầu, cô không đến quấy rầy chính là sự an ủi tốt nhất.

Khi không còn yêu thì cũng không còn hận, trong lòng chỉ có hờ hững thờ ơ.

Thư Sướng sắp xếp lại hóa đơn giao cho Trưởng phòng rồi đến tổ hiệu

đính, chắc giờ này tổ hiệu đính đang xem lại bản in thử số báo hôm nay.

Mấy sinh viên mới tuyển dụng sau mùa hè năm nay đều được điều đến tổ

hiệu đính, toàn bộ đều tốt nghiệp những trường danh tiếng nhưng không ai tỏ ra kiêu căng. Nhìn thấy Thư Sướng, họ chào hỏi rất lễ phép rồi đưa

cho cô một bản đã soát lỗi xong.

Thư Sướng lật xem trang pháp trị trước, bài phỏng vấn của mình được đặt ở vị trí nổi bật. Sau khi xem xong, cô lật sang các trang báo khác, đột

nhiên phát hiện trang doanh nghiệp có một bài phỏng vấn Ninh Trí.

Cô sửng sốt.

Không ngờ Ninh Trí lại là người Tân Giang, học cấp ba ở trường trung học số một thành phố Tân Giang, là bạn cùng trường của cô. Sau đó anh ta di cư tới Canada, sau khi tốt nghiệp đại học Vancouver, anh ta được một

công ty bảo hiểm Hồng Kông tuyển dụng. Một năm sau, anh ta đến Bắc Kinh

làm việc, cùng Tống Tư Viễn thành lập công ty bất động sản Trí Viễn, chỉ sau thời gian ba năm rất ngắn đã đạt đến quy mô như bây giờ.

Ninh Trí nói khi đi học anh ta rất thích đến bến phà đi phà, thích đến

quảng trường trung tâm thành phố thả diều. Anh ta còn nhớ ban đầu ở bờ

sông có một làng chài nhỏ, ở đó chỉ có những người đánh cá, sau đó để

xây cầu vượt sông, làng chài này đã được di dời ra ngoại thành, bây giờ

không tìm được dấu vết nào trước kia nữa.

Thư Sướng xem đi xem lại bài phỏng vấn này không dưới ba lần, điên rồi,

loại cảm giác giống như đã từng quen biết đó lại một lần nữa trào lên

như bọt nước.

Chẳng lẽ Ninh Trí là một cố nhân? Không thể, cô chưa già, chưa mất trí

nhớ, cho dù là chỉ gặp mặt vài lần cũng sẽ phải có ấn tượng. Cô nghĩ đi

nghĩ lại, gương mặt lạnh lùng của Ninh Trí chỉ cần nhìn thấy một lần thì muốn quên cũng khó.

Người nào đã sống vài năm ở Tân Giang cũng đều hay nói chuyện về bến

phà, quảng trường và làng chài. Cái gọi là cảm giác giống như đã từng

quen biết có thể là trên người cô và anh ta đều phát ra hơi thở của

người Tân Giang. Nhưng nhớ tới bụng dạ khó lường của anh ta, Thư Sướng

lập tức không thể sinh ra một tia thiện cảm nào với Ninh Trí.

Không buôn bán thì không gian trá, đúng là chân lí.

Quay lại phòng làm việc, Trưởng phòng đã phê duyệt xong tất cả hóa đơn

và chuyển tới ban tài vụ, kế toán viết chi phiếu rút tiền cho cô. Thư

Sướng là người trẻ nhất trong phòng, cô cầm chi phiếu đến ngân hàng rút

tiền mặt rồi mang về chia cho mọi người theo hoa đơn của từng người.

"Tuần này nguồn thu từ quảng cáo ít hơn rất nhiều, có chuyện gì vậy?"

Đột nhiên tiếng Bùi Địch Văn vang lên ngoài hành la