
cho vào miệng.
Cái gọi là đến nơi khác chơi của Bùi Địch Văn thì ra là ngồi chơi mạt chược trong quán rượu.
Thư Sướng đẩy cửa ra, một hồi lâu không thể hình dung được người đàn ông đang thành thạo xếp bài, đánh bài này chính là Bùi Địch Văn vẫn ăn trên ngồi trước.
"Ngồi đi!" Bùi Địch Văn kéo ghế đặt ở bên cạnh chỗ ngồi của mình, ánh
mắt thoáng nhìn Thư Sướng đang không ngừng nhai kẹo, "Buổi tối ăn nhiều
kẹo quá sẽ sâu răng đấy".
Thư Sướng đỏ mặt ngồi xuống.
Mấy người đàn ông ngồi cùng cũng thuộc loại không phú thì quý, tuổi tác
cũng na ná như Bùi Địch Văn, trong lúc nói chuyện thường xem lẫn vài câu tiếng Anh.
"Địch Văn giới thiệu đi, cô bé này là từ khoảng trời nào rơi xuống đấy?" Người đàn ông có đôi mắt hoa đào ngồi ở cửa tây nhìn Thư Sướng.
"Anh đoán xem là khoảng trời nào?" Bùi Địch Văn vẫn chăm chú xếp mạt chược, không hề ngước mắt lên.
Thư Sướng sợ bọn họ đoán lung tung nên vội chủ động giải thích, "Em là
nhân viên của Tổng biên tập Bùi, phóng viên mảng pháp luật của tờ Hoa
Đông buổi chiều, em tên là Thư Sướng".
"Đồ ngốc, ngồi chơi chứ có phải đi phỏng vấn đâu mà giới thiệu đầy đủ
như vậy". Bùi Địch Văn tiện tay kéo một đĩa hoa quả trên bàn đến trước
mặt cô.
"Xem ra vẫn còn tương đối ngây thơ, ờ, Địch Văn bảo vệ em khá đấy". Người đàn ông mắt hoa đào cười nói.
Mọi người đều cười, Thư Sướng cũng ngượng ngùng cười theo, ngước mắt
nhìn bàn tay xếp bài của Bùi Địch Văn, ngón tay thon dài, móng tay cắt
tỉa gọn gàng, từng đốt ngón tay trắng mịn gợi cảm khiến cô nhìn đến mức
nhập tâm. Anh lười nhác nhìn quanh một vòng rồi đẩy bài ra, "Suông!"
Toàn bộ hành động đều rất nhẹ nhàng nho nhã.
Vu Phân cũng thường xuyên đánh mạt chược với hàng xóm láng giềng, đến
mùa hè là bà lại kê bàn ra dưới giàn nho, đã chơi là chơi từ trưa đến
tận lúc trời tối, trong sân toàn là vỏ hạt dưa và vỏ trái cây nhếch
nhác. Mỗi lần nhìn thấy cảnh này Thư Sướng lại lẩm bẩm nói ngồi lâu như
vậy không tốt cho cột sống, kì thực là cô ngại ồn ào lộn xộn, người
thắng thì ầm ĩ đòi tiền, người thua thì luôn mồm chửi mắng.
Nhưng tại sao nhìn bốn người này chơi trò quốc tuý cô lại không hề có cảm giác như vậy?
Bốn người đang chơi càng ngày càng vui thì điện thoại của Bùi Địch Văn đổ chuông, ba người còn lại không cho anh nghe máy.
"Điện thoại của ông nội tôi, không thể không nghe. Nào, Thư Sướng, em cầm bài giúp anh một lát".
"Em... không biết..." Thư Sướng sững sờ.
"Học công trình còn có thể làm phóng viên mà làm phóng viên còn sợ không học được mạt chược à?" Bùi Địch Văn ấn cô ngồi xuống vị trí của mình
rồi cúi đầu nói, "Thua thì anh trả tiền, thắng thì cho em mua kẹo sữa.
Anh đang thắng khá nhiều, em cứ chơi thoải mái đi".
Mặt Thư Sướng nhăn nhó như đưa đám, nhìn một xấp nhân dân tệ trong ngăn
kéo hé mở một nửa, cô nghĩ rằng số tiền này sẽ bay theo gió rất nhanh.
Bùi Địch Văn cầm điện thoại di động đi ra cửa.
Thư Sướng cố gắng ngồi xuống, cô chỉ biết mạt chược có ba chất văn -
sách - vạn, có tài phao, khung xanh khung đỏ, có ù suông, ù phình, tui
tui.
Vừa xếp bài xong, đang chuẩn bị mở bài thì người đàn ông mắt hoa đào đứng lên duỗi lưng một cái, "Uống mấy chén đi!"
Hai người khác gật đầu.
Người đàn ông lấy bốn cái li và một chai rượu vang ra, Thư Sướng nhìn nhãn chai rượu: Château Lafite.
Người đàn ông rót cho mỗi người nửa li rồi tự mình cũng cầm li rượu lên nhấm nháp.
Thư Sướng rất tự biết mình nên không động đến rượu.
"Sao em không uống?" Người đàn ông nhìn cô thắc mắc.
"Lát nữa em còn phải lái xe". Thư Sướng cười cười.
"Không sao, rượu này nhẹ lắm. Đây là rượu Địch Văn phải nhờ mãi mới mua
được đấy, rượu ngon số một trên thế giới, Lafite, có tiền muốn mua cũng
rất khó. Em đã xem phim 'Long phượng đấu' do Lưu Đức Hoa và Trịnh Tú Văn đóng chưa? Chai rượu họ ăn trộm chính là một chai Lafite giá trị xa xỉ. Theo Địch Văn thì em phải học được cách phẩm rượu!"
Thư Sướng chen vào, "Em không theo anh ấy".
Ba người đàn ông liếc nhau rồi cùng cười ha ha, "Đúng là người làm tin tức, rất nhạy cảm với câu chữ".
"Không phải nhạy cảm mà là có những vấn đề phải nói rõ ràng". Thư Sướng
nổi cáu mà không biết vì sao, giọng nói trở nên lạnh lùng, điều này
khiến ba người đàn ông càng thấy hứng thú.
"Thực ra nghề viết lách cũng na ná như làm nghề thoát y vũ bên ngoài,
công việc đều là phô diễn, chỉ có điều một bên là phô diễn tư tưởng, còn một bên là phô diễn thân thể. Có thể nói loại phô diễn này cao quý hơn
loại phô diễn khác không? Tuy nhiên khi phô diễn tư tưởng, người viết
lách không bao giờ phô diễn toàn bộ mà dùng các biện pháp tường thuật,
tỉ dụ, so sánh, tập trung học thức bao nhiêu năm của bản thân để phô
diễn bằng nhiều cách khác nhau, tóm lại là rất vòng vo".
Thư Sướng ngẩng đầu trả lời từng chữ từng câu, "Viết tin tức viết lách
nhưng xuất phát từ sự thật, trình bày một việc rõ ràng là được, người
phát biểu quan điểm là độc giả, không cần vòng vo một chút nào cả".
Người đàn ông mắt hoa đào cười cợt, "Cho nên anh mới nói Địch Văn quá kém, ngay cả một cô bé mà cũng không giải quyế