
à em muốn ở bên anh trai em".
Cô quay ra nhìn Thư Thần đang chơi cực kì thoải mái.
Bùi Địch Văn nhìn Thư Thần, vẻ mặt không hề tỏ ra bất ngờ, "Có thể giới thiệu cho anh được không?"
Thư Sướng sửng sốt cười to, "Được, Thần Thần, lại đây!"
Thư Thần lưu luyến nhìn quả bóng nhưng vẫn ngoan ngoãn chạy tới, “Xướng Xướng, anh không mệt".
"Đây là sếp của Xướng Xướng, rất tàn ác hung dữ, nếu Xướng Xướng phạm
sai lầm anh sẽ mắng Xướng Xướng. Nào, đến chào Tổng biên tập Bùi đi".
Vẻ mặt Thư Thần lập tức trở nên căng thẳng, "Xướng Xướng đừng sợ, Thần Thần bảo vệ em".
Bùi Địch Văn chớp mắt, quay lại nhìn Thư Sướng, khóe miệng co rúm, "Em đúng là thù dai".
"Bình thường thôi mà!" Thư Sướng không hề có ý bào chữa.
Bùi Địch Văn không nhìn cô nữa, anh quay sang nhìn Thư Thần, đưa tay ra, "Chào anh, tôi tên là Bùi Địch Văn".
"Xướng Xướng?" Thư Thần hơi sợ hãi nhìn chằm chằm bàn tay trắng trẻo cao quý của Bùi Địch Văn, đưa mắt nhìn Thư Sướng cầu cứu.
"Thần Thần, phải lễ độ, ngoan!" Thư Sướng cũng ngơ ngác, bởi vì Bùi Địch Văn tỏ ra tôn trọng Thư Thần như một người đàn ông tôn trọng một người
đàn ông.
Thư Thần do dự một lát rồi chùi tay lên áo phông, sau đó mới học Bùi Địch Văn đưa tay ra, Bùi Địch Văn nhẹ nhàng bắt tay anh.
"Chào anh, tôi tên là Thần Thần, cô ấy là Xướng Xướng".
"Rất vui được biết anh". Bùi Địch Văn nhướng mày.
"Rất vui được biết anh". Thư Thần nuốt nước miếng, liếc mắt nhìn quả bóng trong tay bọn trẻ.
"Sau này cùng Thư Sướng đến tòa soạn chơi, chúng ta cùng uống... trà".
"Tôi không uống trà, tôi muốn uống nước ngọt". Thư Thần ngẩng đầu lên trịnh trọng tuyên bố.
"Tôi sẽ chuẩn bị trước". Bùi Địch Văn rút tay về, Thư Thần cười ngượng ngùng, rút tay về giấu sau lưng.
"Không được chạy nhanh quá, đi chơi đi!" Thư Sướng vuốt vuốt tóc Thư Thần.
Thư Thần cười chạy đi, mới chạy được một đoạn lại quay đầu cười ngây ngô nhìn Bùi Địch Văn.
"Anh ấy thật vui vẻ". Bùi Địch Văn cảm thán rồi cùng Thư Sướng ngồi xuống.
"Đúng vậy, thế giới của anh ấy rất đơn giản, không có gì có thể khiến
anh ấy tức giận mười giây đồng hồ". Thư Sướng đưa cho Bùi Địch Văn một
chai nước khoáng, lại lấy ra một quả đào mật.
Bùi Địch Văn cầm lấy chai nước, Thư Sướng ăn đào.
Gió chiều lách qua rặng cây sàn sạt, mang theo mùi bùn đất thoang thoảng.
"Nhận được bài viết của em chưa?" Chỉ khi nói chuyện công việc với Bùi
Địch Văn, Thư Sướng mới cảm thấy tự nhiên một chút, ngoài ra cô không
biết nên nói gì cho phải.
Bùi Địch Văn kéo cà vạt xuống, cởi hai chiếc cúc áo trên cùng ra, thoải
mái hít sâu, "Ờ, đã chuyển cho biên tập sắp chữ rồi, trang nhất ngày
mai. Vốn anh định để em viết tiếp mấy bài nữa nhưng em lại xin nghỉ phép mà không thông báo trước tiếng nào".
"Bài phỏng vấn này em làm giúp phóng viên Thôi, Tổng biên tập Bùi có thể bảo sư phụ em tiếp tục".
"Chuyện đó nói sau. Thực ra nếu em muốn nghỉ phép năm thì cũng nên nói
trước vài ngày. Em nghỉ đột ngột như vậy làm anh cho rằng em vẫn còn để ý đến chuyện chăm sóc đặc biệt gì gì đó".
Thư Sướng đỏ mặt, cúi đầu nhìn một đám thực vật không biết tên có hoa nhỏ màu tím dưới chân, "Đâu có, em... có việc thật".
"Chỉ cần là phóng viên hay biên tập có thành tích công tác xuất sắc thì
anh đều chăm sóc đặc biệt, đây là việc tối thiểu nhất một Tổng biên tập
phải làm. Nếu như đánh đồng, bình quân chủ nghĩa thì chẳng phải là quá
bất công với một số người làm việc chăm chỉ hay sao? Em cố gắng thế nào
mọi người đều nhìn thấy cả, em làm công việc của phóng viên chủ chốt
nhưng lại không được nhận lương phóng viên chủ chốt, anh đối xử với em
không hề coi như đặc biệt".
"Đúng rồi, em cũng cảm thấy anh rất chèn ép em, quát mắng cay nghiệt,
không hề nể nang gì, không biết tại sao trong mắt người khác lại là chăm sóc đặc biệt được nhỉ?" Thư Sướng tủi thân gật gật đầu, không nhịn được cảm thán.
Không ai tiếp lời cô.
Thư Sướng ngẩng đầu nhìn thấy ánh mắt trêu chọc của Bùi Địch Văn, cô lập tức nhắm mắt lại, đúng là đầu óc có vấn đề rồi, có than thở cũng chỉ để trong lòng, sao tự nhiên lại nói ra miệng chứ?
"Tổng biên tập Bùi, ý em là..." Cô vội vàng tìm cách giải thích nhưng nghĩ mãi vẫn không tìm được lời nào hợp lí.
"Xem ra em đúng là một người thù dai, sau này anh phải cẩn thận mới
được. Thư Sướng, anh sẽ vẫn giữ lại chế độ chăm sóc đặc biệt đối với em, chỉ cần em cố gắng thêm chút nữa là sẽ nhận được".
"Tiền lương sẽ cao lắm à?" Cô cười ngượng ngùng.
"Hôm nào cuốn sách của em chính thức xuất bản thì anh sẽ nói với em".
Ánh mắt Bùi Địch Văn đột nhiên trở nên sâu không lường được.
Thư Sướng cắn môi, trong lòng cảm thấy lo lắng mà không biết vì sao.
"Ba năm còn đợi được, chẳng lẽ không đợi được thêm mấy ngày?" Bùi Địch Văn lại nói.
Thư Sướng dạ một tiếng, thực ra trong lòng hoàn toàn không hiểu ý Bùi Địch Văn là gì.
Bùi Địch Văn cười cười, hai người lại trò chuyện một hồi.
Buổi chiều dần qua, bóng đêm từ từ lan rộng.
Thư Thần chơi say mê, cởi cả áo phông ra, từ đầu đến chân ướt đẫm mồ hôi.
"Buổi tối có người bạn đến bàn chuyện làm ăn, anh đã nhận lời đi cùng
anh ấ