Polly po-cket
Hoa Hồng Sớm Mai

Hoa Hồng Sớm Mai

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326063

Bình chọn: 10.00/10/606 lượt.

ng chịu

nổi cái giá cắt cổ ở đây. Có một luật sư cô từng phỏng vấn mời cô đến

đây ăn một lần, ăn xong cô mới biết giá cả đắt đỏ thế nào. Đương nhiên

cũng không phải vô duyên vô cớ, món cua om cà phê và salad hải sản ở

quán này vừa chua vừa cay, cực kì ngon miệng. Cô nghĩ một ngày nào đó

nhận được tiền thưởng mình nhất định phải dẫn Thư Thần đến đây ăn một

bữa.

Thư Thần thay bộ đồ bệnh nhân ra, mặc một chiếc áo phông màu lam, quần

thể thao màu xám, anh ngồi rất ngoan ngoãn, không ngừng nuốt nước miếng

nhìn người phục vụ bưng đĩa.

Thư Sướng nhìn mà cười thầm.

Bữa cơm trưa nay Thư Thần ăn rất vui vẻ, đã rất lâu anh không ăn được

nhiều như vậy. Thư Sướng chỉ động mấy đũa, còn lại toàn bộ bị anh ăn

sạch sẽ, hai mắt sung sướng khép lại chỉ còn một khe nhỏ.

Có thể các nhân viên trong quán chưa từng thấy một người đàn ông hơn ba

mươi tuổi lại có vẻ mặt ngây thơ của một cậu bé như vậy bao giờ nên sau

khi ăn xong lại đưa lên một đĩa đào, Thư Thần tiếp tục ăn hết bay, lúc

đứng dậy anh xoa bụng ợ một tiếng.

Thư Sướng sợ anh ăn no quá nên dẫn anh đi dọc đường cho tiêu cơm. Đến

lúc mệt, thấy ven đường có một cửa hiệu cắt tóc, hai người đi vào.

Giữa trưa, cửa hiệu cắt tóc chỉ có một cô gái đang ngái ngủ. Thấy có

người mở cửa, cô gái đứng dậy nghênh đón. Thấy Thư Sướng quan tâm rửa

mặt, chỉnh lại quần áo cho Thư Thần, cô gái không khỏi tò mò hỏi, "Anh

ấy là?"

"Tôi là Thần Thần, cô ấy là Xướng Xướng". Thư Thần giành trước trả lời, vẻ mặt tự hào.

"Là anh trai tôi. Cảm phiền cô cắt tóc giúp anh ấy". Thư Sướng cười nói.

Cô gái rất vui khi thấy dáng vẻ ngốc nghếch của Thư Thần. Không biết là

vì nụ cười của cô gái rất đáng yêu hay vì tư thế cắt tóc của cô gái rất

đẹp mà Thư Thần cứ nhìn người ta chằm chằm không hề chớp mắt.

Thư Sướng ngồi nhìn rồi thở dài một hơi. Có lẽ cả đời này Thư Thần cũng sẽ không cảm nhận được tình yêu là cảm giác gì.

Từ cửa hiệu cắt tóc đi ra đã là ba giờ chiều, Thư Sướng dẫn Thư Thần đến công viên, trong công viên có mấy đứa trẻ đang chơi bóng, đứa nào mặt

mũi cũng đỏ bừng.

Mặc dù Thư Thần không hiểu gì nhưng anh vẫn là một người mê bóng rổ.

Kênh thể thao chiếu giải NBA , anh có thể ngồi lì trước TV mấy tiếng.

Nhưng anh lại là một người hâm mộ không có lập trường, bên nào ghi điểm

anh cũng hưng phấn hò hét vui mừng rồi chạy vòng vòng trong phòng.

Trên tường trong phòng anh cũng dán ảnh mấy siêu sao bóng rổ NBA, anh

thích mặc đồ thể thao rộng rãi, Vu Phân cũng mua cho anh một quả bóng

rổ.

Lũ trẻ trong ngõ thường trêu anh, cố ý đứng trước cổng hò hét đập bóng.

Vừa nghe thấy tiếng bóng, Thư Thần đã có thể ngốc nghếch chạy theo phía

sau.

Từ sau khi bị ốm, đã lâu lắm anh không được xem bóng rổ.

Nhìn lũ trẻ vui đùa ầm ĩ, hai mắt Thư Thần sáng lên, anh chạy tới xem, mặt liên lục quay trái quay phải theo hướng bóng.

Thư Sướng tới ngồi xuống chiếc ghế đá dưới một bóng cây cách Thư Thần

không xa lắm, cô đưa tay chống cằm, khẽ nhắm mắt dưỡng thần.

Đúng lúc này điện thoại của Bùi Địch Văn gọi tới.

Nhìn thấy điện thoại di động chỉ còn một vạch pin, hôm nay lại không mang pin dự phòng theo, Thư Sướng thầm kêu khổ.

"Vì sao lại xin nghỉ phép lúc này?" Giọng anh tràn ngập nghi vấn và bất mãn.

Các nhân viên trong tòa soạn cực kì coi trọng việc riêng tư của từng

người, rất ít khi có người trao đổi chuyện nhà với nhau. Thư Sướng tránh nặng tìm nhẹ, dịu dàng trả lời, "Đi công tác Quảng Đông về vẫn rất mệt, em muốn xin nghỉ phép mấy ngày để nghỉ ngơi cho khỏe".

"Công việc anh giao cho em nặng đến mức khiến em không thở nổi à?"

"Không, không", Thư Sướng vội phủ nhận, nghe thấy tiếng điện thoại báo

sắp tắt máy, cô cắn cắn môi, "Tổng biên tập Bùi, xin lỗi, điện thoại của em sắp hết pin rồi..."

"Bây giờ em đang ở chỗ nào?"

"Em đang ở công viên". Thư Sướng hơi chột dạ.

"Công viên nào?"

"Ơ, công viên giữa phố đối diện với quảng trường nhân dân". Không lẽ

Tổng biên tập Bùi định đến kiểm tra xem mình có nói thật không?

Bùi Địch Văn chưa kịp nói tiếp thì điện thoại của cô đã tự tắt máy.

Thư Sướng cất điện thoại vào túi, nhìn thấy Thư Thần đã được lũ trẻ cho

nhập cuộc cùng chơi, anh vui vẻ đến mức đứng cũng không vững.

"Thần Thần, không được chạy quá nhanh". Cô vẫy tay với Thư Thần, sợ anh chạy nhiều quá mất sức.

"Anh khỏe lắm". Thư Thần gồng tay lên như lực sĩ thể hình biểu diễn, bắp thịt chảy nhão rung rung, Thư Sướng cười đến chảy cả nước mắt.

Vẫn không yên tâm, cô chạy tới cho Thư Thần uống mấy ngụm nước, lại lau

mồ hôi trên trán giúp anh. Thư Thần sốt ruột đẩy cô ra rồi chạy tới chơi bóng tiếp.

Thư Sướng bật cười xoay người lại đi về chỗ gốc cây, vừa ngẩng đầu lên,

cô nhìn thấy một chiếc Continental Flying Spur bóng lộn làm người ta hoa mắt từ từ dừng lại bên đường, Bùi Địch Văn từ trên xe bước xuống, mặc

một bộ đồ cắt may rất cẩn thận.

Vừa thoáng nhìn anh đã phát hiện miếng băng gạc trên trán cô, lông mày

nhíu lại, "Đây là nguyên nhân thật sự khiến em phải nghỉ phép à?"

"Đây là một nguyên nhân", Thư Sướng tự nhiên chỉ chỉ chiếc ghế đá, "Một nguyên nhân khác l