
ể không quan tâm
sao?” nàng đương nhiên nói
Trong
phủ, việc lớn việc nhỏ đều trong vòng kiểm soát của nàng, Châu Châu dẫn theo
một nam nhân xa lạ hồi phủ, trói vào phòng luyện công, hạ lệnh không cho ai đến
gần. Việc như vậy khiến nàng không sao hiểu được, muội muội này nháo loạn kinh
thành lại chưa từng ưu ái quá nam nhân nào, càng đừng nói là mang hắn vào phủ.
Nàng rất ngạc nhiên, nam nhân nào có thể khiến cho Châu Châu phá lệ, lén lút
mang hắn hồi phủ. Nha hoàn trung thành không dám giấu diếm, bí mật đem phục sức
trên thắt lưng ở chỗ Châu Châu các cho nàng xem qua. Nàng chỉ cần liếc mắt đã
nhận ra thân phận của chủ nhân nó.
Quan
nội quan ngoại, người có được phục sức quả cầu hình chim điêu như vậy ngoài Hải
Đông Thanh thì còn ai. Quả cầu hình chim điêu này là tín vật dùng để tuyên cáo
thân phận của hắn, không bao giờ ly khai khỏi hắn.
Châu
Châu cắn cắn môi dưới, còn chưa từ bỏ ý định nói: “Tỷ xem từ lúc nào?”
“Không nhiều,
chỉ kịp thấy tay muội trên người hắn sờ loạn” một màn kia nàng đều xem hết,
đứng ngoài cửa sổ xem không chớp mắt, ở thời khắc nguy hiểm kia mới lên tiếng,
không để Hải Đông Thanh trong cơn phẫn nộ mà ‘nuốt’ mất Châu Châu.
“Đại
tỷ, sao tỷ lại giúp hắn?” nàng phẫn hận, trừng trừng nhìn Hải Đông Thanh, càng
giận đại tỷ cư nhiên lại giúp người ngoài.
“Hắn là
khách quý a” Kim Kim nhắc nhở
Những
lời này ngăn chặn lại Châu Châu hết lời này đến lời khác oán giận.
Đại tỷ
nói như vậy, chứng tỏ người này cùng tiền tài có liên quan.
Bất
luận kẻ nào đều biết, ngăn chặn đường tài lực của Tiền Kim Kim đều sẽ chỉ có
một kết cục duy nhất, chính là bị tiêu diệt, chỉ cần là chuyện có lợi, ngay cả
người thân cũng sẽ bị đem ra hảo hảo sử dụng.
Kim Kim
mím môi cười yếu ớt, phân phó.
“Mang
kim sang dược tốt nhất đến đây”
“Dạ”
thiếp thân nha hoàn lanh lợi chạy ra ngoài Trân Châu các, không lâu sau mang
một hộp vàng son trở về. Hộp khẽ mở, mùi hương dược liệu dịu nhẹ tản ra bốn
phía.
“Tam
muội, muội tới giúp Hải gia bôi thuốc đi”
Nghe
thấy chỉ thị hết sức không bình thường này, đầu nhỏ đang gục xuống lập tức
ngẩng lên, mắt phượng trừng trừng.
“Vì
sao?” muốn nàng giúp hắn bôi thuốc? Tiếp theo lại làm gì? Đại tỷ sẽ không bắt
nàng chuộc lỗi, bắt nàng hầu hạ hắn tắm rửa đi?
Nhớ tới
lời nói đùa lúc trước, nàng thật muốn đem đầu lưỡi cắn đứt, hận sao lại nói ra
những lời như thế!
Kim Kim
nhíu mày, thản nhiên nói.
“Hải
gia bị thương không phải là kiệt tác của muội sao?”
“Tỷ…”
mệnh lệnh không thể cãi, Châu Châu sao có thể ở trước mặt đại tỷ ổn ào, dù lá
gan nàng có lớn hơn người khác một chút, cũng không có nghĩa nàng không sợ. Tuy
rằng vạn lần không muốn, nàng vẫn là đứng dậy, cầm lấy hộp kim sang dược kia,
đứng ở trước mặt hắn.
“Ngươi
không cởi áo ra, ta làm sao bôi thuốc?” nàng miệng phun hỏa khí, một cỗ tức
giận đều ném đến bên người hắn.
Hải
Đông Thanh cao ngạo nhìn nàng, mặt không chút thay đổi.
“Việc
này không phải ngươi rất quen làm sao?” lời nói bình thản lại mang theo nồng
đậm châm chọc.
Nàng đỏ
mặt cười, trong lòng thầm mắng tổ tiên tám đời nhà hắn, cũng không quên bạn bè,
hàng xóm nhà hắn. Người này được lợi, miệng lại không nói tiếng người, dám châm
chọc nàng.
Hừ, hắn
vẫn còn để ý chuyện trong phòng luyện công sao, cho dù nàng như vậy sờ qua hắn.
Một cô nương như hoa như ngọc sờ hắn là hắn có phúc khí rất lớn. Lại nói, hắn
còn đả thương Báo nhi của nàng, nợ này nàng còn chưa có tính đâu. Nàng quyết
định tốc chiến tốc thắng, nhỏ bé bàn tay kéo lấy y bào của hắn, đem sang dược
bôi loạn trên người hắn, dùng sức thật mạnh.
Bôi
thuốc sao? Được, nàng cũng có thể giúp hắn thay da đi!
Hắn vô
thanh vô sắc, mặc cho nàng thất thố, cũng không kêu dù chỉ một tiếng.
Ngược
lại, Châu Châu dùng sức lại mệt mỏi, không ngừng thở gấp, trong lòng lại mắng
nam nhân này da thịt quá dày, khiến nàng báo thù không thành, lại còn khiến hai
tay đau đớn.
Trên
trán nàng chảy mồ hôi hột, môi đỏ căng mọng khẽ mở, hít vào khí, không hề phát
giác, hương thở tựa hoa lan tiến tới ngực hắn, khiến cho cặp lục mâu càng ngày
càng tối đen, thân hình to lớn của hắn cũng dần trở nên căng cứng.
Kim Kim
cho một viên cam thảo ô liu vào trong chén trà, đợi một lúc, mới nâng lên chén
trà, soi xuống đôi mắt như sao sáng, thủy chung nhìn hai người đối diện, không
có chớp mắt.
“Hải
gia, ta đã chuẩn bị tốt danh mục, hàng hóa của Tiền gia có tới cả ngàn mặt
hàng, ngài bây giờ muốn xem hay là để mang về xem sau?”. Nàng vẫn đợi cho đến
bây giờ mới nhắc tới chuyện giao dịch.
Lục mâu
nâng lên, thâm sâu khó dò.
“Không
cần”. Hắn cực kỳ thong thả nói
Kim Kim
kinh ngạc. “Hải gia không tín nhiệm ta?”
Hải
Đông Thanh trả lời một câu ngoài dự đoán.
“Không
cần đàm phán”
“Ta vốn
nghĩ, Hải gia là muốn cùng Tiền gia hợp tác” nàng giơ lên mày liễu, vạn vạn
không ngờ sinh ý tới cửa còn muốn chạy. “Người ta đều nói, này sinh ý không thể
buông tha, hai bên không hợp tác, tổn thất này cũng thật là lớn”
Mấy năm
qua thiên hạ thái bình, triều đình cũng không muốn gây