
ng dấu vết trong một thời gian ngắn.
“Tốt
lắm” Khẩu khí của hắn rất lãnh đạm, nhưng ánh mắt lại trở nên nóng rực.
Đột
nhiên, cửa lặng lẽ bị đẩy ra, hắt vào một đường ánh sáng.
Tiểu
Lục đứng ở ngoài cửa ló đầu vào nhìn, đôi mắt chớp chớp , cố gắng ngưng tụ dũng
khí một lúc lâu mới dám bước vào luyện công viện.
“Tam
tiểu thư” nàng linh hoạt chạy tới, nhẹ nhàng cúi người xuống.
Châu
Châu liếc mắt nhìn nàng một cái, nàng đang nửa nằm biếng nhác ở trên ghế mềm
cùng hắc báo.
“Có
chuyện gì?.”
“Ách,
ách!” Tiểu Lục liên tục hít thở sâu, cố gắng suy nghĩ mình vào đây là vì cái
gì. Sau khi hít một hơi dài, đầu óc cuối cùng cũng thoáng khôi phục bình tĩnh
“Hoa mẫu đơn quý sắp bắt đầu nở, có nên bỏ những thứ che chắn ở xung quanh nhà
kính ( nhà vườn phủ vải bạt ngăn cách mưa gió)?”
Hoa mẫu
đơn cần chiều chuộng không chịu nổi nhiều mưa lắm, một trận mưa to đã có khả
năng đổ đi tâm huyết của cả năm, xây nhà kinh cái thứ nhất là để phòng mưa, cái
thứ hai là để điều tiết độ ấm, tránh cho hoa bị héo rũ hoặc chết cóng.
Bởi
vậy, bỏ những thứ che chắn xung quanh nhà kính là một trong những việc lớn của
Tiền phủ, thế nên một mình Châu Châu cũng không thể tự quyết được.
“Không,
mưa xuân còn chưa dứt tạm thời cứ để vậy đi , chờ mấy ngày nữa thời tiết ấm lên
chút rồi nói sau. Nhớ kĩ, trong khoảng thời gian này giảm đi hai phần lượng
nước tưới” nàng dặn dò kĩ càng , mày liễu đăm chiêu, nhắc đến nhà kính của đám
hoa mẫu đơn bảo bối là nàng lập tức quên luôn Hải Đông Thanh.
“Vâng”
tiểu Lục nghe xong lệnh, xoay người đi ra.
“Đợi
chút”
Nàng
dừng lại, cẩn thận quay đầu lại.
Châu
Châu nghiêng đầu suy tư một lát, tay thì vẫn vuốt ve hắc báo.
“Nhớ
chọn ra hai chậu hoa nở đẹp nhất mang đến chỗ đại tỷ.”
“Đã
phái người đưa đi.”
Nàng
gật đầu hài lòng, lại hỏi “Những cánh hoa mẫu đơn ướp mật ong từ năm trước thế
nào rồi??”
“Mấy
ngày nữa sẽ đưa đến đây, tổng cộng là năm mươi bầu, đặt tất cả vào trong nước
suối ở phòng băng bảo quản , mặt khác phòng rượu còn ngâm đến 10 bình hoa mẫu
đơn ngâm tửu, chỉ là…”tiểu Lục đang nói liền ngừng lại.
“Nói
tiếp”
“Mười
bầu rượu kia đều bị Húc Nhật công tử phái người mang đi rồi.”
Châu
Châu nhướng mày lên.
Giỏi
thật, dám cầm hết mười bầu rượu!
Húc
Nhật uống được nhiều như thế sao? Lễ mừng năm mới hàng năm, hắn mới nhấp mấy
chén rượu ấm đã ngã, say túy lúy ở trên bàn. Bây giờ lại lấy tới mười bầu rượu
, vậy là muốn mang tới chỗ nào đây?
Xem ra
nàng phải tìm thời gian kéo Húc Nhật lại để hỏi về chỗ rượu kia mới được.
Khuôn
mặt nhỏ nhắn xinh đẹp ngẩng lên , dường như có chút đăm chiêu, nàng cẩn thận
dặn dò ” Ở Càn Không đường, ngươi tính toán số lượng mẫu đơn cần để bào chế vỏ
đan rồi sai người mang đi. Mặt khác, đưa 5 bầu mẫu đơn ướp mật ong đi Miêu
Cương cùng với Song Đồng thành.” Mặc
dù hai muội muội của nàng đã xuất giá , nhưng nàng vẫn không quên quan tâm tới
họ.
“Ách,
tam tiểu thư, Tề gia ở Song Đồng thành phái người mang đến tin tức nói Bảo tiểu
thư có thai” tiểu Lục nhẹ giọng nhắc nhở. Mẫu đơn mang tính lạnh, phụ nữ có
thai không nên dùng.
“Phải
không?” trong mắt phượng hiện lên ánh cười “ Vậy thay bằng một trăm chậu mẫu
đơn, mười bầu mẫu đơn ướp mật ong mang cả đến Miêu Cương” nàng nhớ rõ rằng muội
muội Bối Bối rất thích cánh hoa mẫu đơn.
Tiểu
Lục gật đầu , ghi các chỉ thị vào giấy, nhưng ánh mắt cũng không quên liếc về
phía bức tường, nơi Hải Đông Thanh đang bị trói.
Ô ô, từ
khi mang Hải Đông Thanh về, mí mắt nàng không ngừng chớp giật, tâm thần bất ổn
một đêm không yên.
Tục ngữ
nói rằng “ mời thần dễ dàng mà tiễn thần khó khăn”, huống chi mời về đây là một
nam nhân cuồng ma đáng sợ, lúc này nên làm thế nào cho đúng? Nhưng mà, khi tam
tiểu thư đã quyết định thì ai cũng khó mà thay đổi được, nàng là nha hoàn lo
lắng đến như vậy nhưng cũng không có cam đảm phản đối. “Ách! Tam tiểu thư, cái
người kia, cột hắn ở trong phủ hình như không ổn ’ giọng nói của nàng rất nhỏ
giống như tiếng muỗi vo ve.
“Có cái
gì không ổn?”
“Nhưng
mà, chuyện này nếu truyền đến tai đại tiểu thư …”
“Ta có
hỏi thăm qua, mấy ngày nay nàng đang tính toán một vụ làm ăn, chuẩn bị đón tiếp
một người khách quý, không hề rảnh rỗi để ý việc vặt vãnh này.”
“Nhưng
mà…”
“Đừng
lo lắng, ta đã chuẩn bị tốt việc hầu hạ hắn rồi. ” nàng mỉm cười, liếc về phía
bức tường. “Ngươi đi chuẩn bị chút nước ấm, ta muốn giúp vị này rửa mặt chải
đầu.”
Tiểu
Lục không dám trả lời, hai tay nắm váy vẻ mặt thì khó xử, hoài nghi không biết
tam tiểu thư định dùng biện pháp gì để trừng trị nam nhân này.
Trong
lòng nàng , đã bắt đầu có chút thông
cảm với hắn. “Đợi chút!” Châu Châu xoay người, cử chỉ quyến rũ ung dung bước
đến trước mặt Hải Đông Thanh, giống
như đột nhiên nhớ ra gì đó. ” Ta nhớ rõ , ngươi không thích nữ nhân đụng vào.
Vậy là ngươi thích nam nhân sao? “
Hắn
trừng trừng nhìn nàng nhưng không mở miệng.
Ánh mắt
lạnh lẽo kia làm da đầu nàng rung lên, nhưng không thể khiến nàng ngừng lời,
ngược lại càng làm cho nàng ngước cằm dưới lên nhìn hắn kh