
iêu khích.
“Tiểu
Lục, ngươi đi ra ngoài cửa tìm mấy nam nhân, nói ta thưởng cho mỗi người năm
lượng bạc , có chuyện tốt cần bọn họ làm.”
Cái gì?
Tròng
mắt tiểu Lục như muốn rơi ra, tam tiểu thư muốn…muốn…..
Cặp mắt
xanh lóe sáng như muốn bắn ra lửa.
Châu
Châu như ngại hiệu quả không đủ lại ngọt ngào nói tiếp một câu ” Ta phái nam
nhân đến hầu hạ ngươi, ngươi thấy làm sao? “
Ánh mắt
xanh buồn bã, phóng ra những tia lửa giận kinh người.
Cách!
Truyền đến tiếng xích sắt bị đứt đoạn.
Nụ cười
của nàng cứng lại.
Không
có khả năng đi !
Châu
châu không tự chủ được lùi bước, khuôn mặt nhỏ nhắn thất sắc cắt không còn giọt
máu, mắt đẹp trợn lên, không dán tin xích sắt bị bẻ gãy. Đến mức , Tiểu Lục đã
sớm bị dọa tới phát run, nằm bò xuống tại chỗ tìm chỗ ẩn núp.
Xích
sắt vang lên tiếng lách cách rối loạn, trong đó có một cái đã bị một lực lớn
kéo căng ra, đang chuẩn bị bung ra, ngay cả tường đá cũng đều vỡ vụn lộ ra một lỗ lớn.
Các
xích sắt khác nhanh chóng sớm bị đứt, mắt xích cũng sắp bị gãy…
Cách !
Cách ! Cách ! Vài tiếng nổ liên tiếp, tất cả xích sắt đều bị gãy.
Hắn tự
do !
Một
tiếng thú gầm vang, hắc báo cảm nhận được sự tức giận mạnh mẽ không dứt, bị
kích thích khó có thể cầm giữ, dẫn đầu lao tới , nhảy dựng lên, dựa vào tiếng
rú gầm vang mà giương móng vuốt, quét tới phía Hải Đông Thanh.
Trong
thoáng chốc, một người một báo cùng quấn lấy nhau ở một nơi, tiếng gầm rống
chấn động bốn phía, tiếng ong ong to tướng khiến tai mọi người bị ảnh hưởng
giống như muốn điếc.
Hai bên
đều là mãnh thú, đánh nhau kịch liệt, máu tươi văng khắp nơi, trên người Hải
Đông Thanh những vết thương roi gây nên đã sắp khép miệng lúc này lại dùng sức
nên lại rách toác ra chảy máu lại trông thật đáng sợ.
Hắc báo
động tác nhanh chóng, điên cuồng gào thét, móng vuốt giương vào ra chộp vào đầu
hắn.
Thân
hình hắn chớp lên một cái, tránh sang một bên, lấy mũi chân làm trụ, chân phải
bay lên đá.
Một cú
đá này sắc bén như kiếm khiến hắc báo bị thương, kêu lên một tiếng rên bay tung
ra ngoài văng thật mạnh lên tường đá rồi rớt xuống dưới. Nó thở dốc, kiên trì
chống đỡ đứng lên nhưng mà cố gắng vài lần vẫn đau đến nỗi không thể đứng dậy.
Hải
Đông Thanh từ từ quay đầu, nhìn về phía Châu Châu đang đứng cứng đờ bất động.
Trên người hắn nhuốm máu đó nhìn thằng nàng cười dữ tợn, thân hình cao lớn mỗi
bước đi đến đâu đều để lại vết máu nhuộm thắm nơi ấy.
Nàng
biết, đối phó xong con báo, hắn sẽ đối phó đến nàng!
Vết
thương khắp người, quay về phía nàng dò xét làm cho nàng lạnh gáy, cảm thấy run
run.
“Nữ
nhân này!” Hải Đông Thanh nói nhỏ, khóe miệng tức giận khẽ nhếch lên, biểu tình
dữ tợn đáng sợ, lần đầu tiên như thể muốn giết chết một nữ nhân.
Châu
Châu trợn mắt há hốc mồm, toàn thân cứng ngắc, sức lực của bản thân như bị cặp
mắt xanh kia khóa chặt, ngay cả can đảm muốn vuốt râu hùm như lần trước lúc này
cũng tan thành mây khói…
Bỗng
dưng, cửa lại bị đẩy ra, một bóng dáng xinh đẹp bước vào, một giọng nói mền mại
vang lên
“Hải
Đông Thanh, người là chim ưng bay trên đại mạc, sao lại bay đến kinh thành này
vậy?”
Mở ra
Trân Châu các là một phòng khách rộng lớn, hai bên cửa là hai cột gỗ lim chạm
trổ bảo thạch , bốn phía đều được chạm khắc tinh xảo, tất cả đều là những bảo
vật vô giá.
Trung
tâm phòng khách đặt một chiếc bàn đá gỗ lim khảm trai , ở bên cạnh là năm chiếc
ghế hình trăng khuyết bằng ngà voi vừa
vặn tạo thành một đường tròn hoàn mỹ bao lấy chiếc bàn .
Hải
Đông Thanh ngồi ở trên ghế, mắt lạnh nhìn nữ chủ nhân đang châm trà. Trên làn
da ngăm đen của hắn vẫn còn không ít vết máu nhưng bộ quần áo rách nát lúc
trước đã được thay bằng bộ khác. Bộ quần áo này mới tinh mà lại vừa người giống
như là may riêng cho hắn.
Lúc
đang còn trong luyện công viện, lần đầu tiên nhìn thấy nữ nhân có nụ cười trong suốt kia , hắn đã
đoán ra ngay nàng chính là Tiền Kim Kim.
Cũng
chỉ có nữ nhân như vậy mới có thể là Tiền Kim Kim.
Giống
nhau mắt phượng xinh đẹp, giống nhau tinh xảo tú lệ khuôn mặt nhỏ nhắn, giống
nhau da thịt băng sơn lạc tuyết, Tiền Kim Kim giơ tay nhấc chân đều thập phần
tao nhã, cùng Châu Châu kiêu ngạo hoàn toàn bất đồng.
Theo
lời cha Dương Khiếu báo lại, nữ nhân này ngoài mặt có vẻ nhàn tĩnh vô hại, kỳ
thật lại rất âm hiểm, am hiểu tận dụng mọi thứ, nhân lúc cháy nhà hôi của, toàn
bộ lợi nhuận đều bị nàng thu vào túi tiền, ngay cả Dương thúc cũng thua trên
tay nàng.
Phải
biết rằng, Dương thúc ở trên thương trường lặn lội bao năm, tuyệt đối là một
cao thủ thương trường, lại đã có tuổi, để đánh hạ hắn thật không phải chuyện
đơn giản.
Đại mạc
nam bắc, nữ nhân kinh thương cũng có người tài giỏi, nhưng luận về thủ đoạn bất
kể nam hay nữ đều thua Tiền Kim Kim.
Hải
Đông Thanh thật ra vẫn hoài nghi, Tiền lão gia là một nhân vật cực kỳ lợi hại,
thiên kim đại tiểu thư là dựa vào thế lực của hắn mà tung hoành trên thương
trường. Nhưng khi gặp mặt Tiền Kim Kim, suy đoán này lập tức bị chôn sống.
Nhuyễn
tháp trong phòng khácg được một hồng y nữ tử