
ng nanh trắng phau gầm gừ.
Sau khi
thối lui vài bước, sự kiêu ngạo trời sinh đã làm nàng ngừng bước, trong thời
gian ngắn đã khôi phục dáng vẻ bình thường.
Hừ,
nàng không phải là nữ nhân tầm thường, sao có thể dễ dàng yếu thế?
Nói
sau, hắc hắc, cho dù ánh mắt của người Hồ này rất dọa người nhưng lúc này hắn
bị trói chặt, nên bản thân nàng bây giờ là người đang chiếm thế thượng phong a!
Hắc báo
hạ hai vai xuống, liên tục phát ra tiếng gầm gừ .
“Báo
Báo nhi, đừng ầm ĩ” Châu Châu vươn tay, vỗ vỗ vào đầu hắc báo, bàn tay nhỏ bé
sờ lên đầu mãnh thú để trấn an. Chính là nàng chỉ vỗ vài cái đã khiến cho hắc
báo từ căng thẳng chuyển thành thả lỏng, ánh mắt nheo lại thuần phục.
Hải
Đông Thanh lạnh lùng nhìn nàng, tiếp theo ánh mắt xanh nheo lại nhanh chóng
đánh giá bốn phía.
“Tỉnh
rồi sao?” đôi môi đỏ của nàng cong lên, ánh mắt không hề nhìn hắn.
“Đây là
làm sao?”
“Địa
bàn của ta” nàng khoái trá tuyên bố.
Ánh mắt
xanh đen lại, xem ra càng thêm hung ác nham hiểm.
Nàng
cười rất ngọt, giơ roi da lên đặt trên người hắn chậm dãi kéo chạy với ý định
muốn chọc giận hắn. “Xin hỏi, tối qua ngủ có ngon không? Nếu có chỗ nào đỗi đãi
không chu toàn xin hãy nói rõ một tiếng, để khỏi truyền ra ngoài mang tiếng
Tiền gia của ta không hiếu khách”
Ngay cả
những nữ tử hào phóng ở đại mạc cũng chưa to gan giống nàng, dám bắt cóc nam
nhân còn đem xích lại ở phòng tối để giở trò.
Từ lúc
chào đời đến nay, đây là lần đầu tiên Hải Đông Thanh biết đến mùi vị bị nữ nhân
đùa giỡn, trải nghiệm này hoàn toàn mới lạ khiến cho tâm trạng của hắn tồi tệ
đến cực điểm!
“Nữ
nhân, bỏ tay ngươi ra” giọng điệu của hắn còn lạnh hơn gió đông tháng chạp.
Nàng
nhướng mày liễu, lộ ra một nụ cười quyến rũ.
“Đừng
kêu nữ nhân, nữ nhân kia, ta là người có họ có danh đấy nhé” nàng ném roi,
bàn tay trắng ngần lạnh lẽo từ từ trườn xuống từ chiếc cổ cường tráng của hắn
đến phía trước ngực, không khách khí chiếm hết tiện nghi của hắn “ Nhưng phải
nói lại khuê danh của bổn cô nương cũng không phải ai cũng có thể kêu.”
Hắn
không thèm nhắc lại nữa, sắc mặt âm trầm, trong đôi mắt xanh phóng ra lửa giận
đáng sợ.
“Sao
vậy? Không vui sao? Những nam nhân khác có muốn cũng không được đâu” giọng nói
của nàng tràn đầy ngọt ngào, còn tay thì giơ lên vỗ vỗ vào khuôn mặt tuấn tú
đầy phẫn nộ mà căng chặt của hắn.
Oh,
nàng cực kì hưởng thụ khoái cảm khi chọc giận hắn!
Theo
cảm nhận của nàng, nam nhân này mạnh mẽ hơn bất cứ kẻ nào, thậm chí còn cho
nàng cảm giác bị uy hiếp. Bởi vì cảm nhận được năng lực của hắn ,cho nên nàng
mới càng thi triển mọi thủ đoạn chĩa mũi nhọn vào hắn. Cái loại cảm giác này
càng kích thích hơn khi so với một con dã thú bị giam cầm, làm cho nàng thêm
say mê đến mức không thể dừng tay. (HM:chị này hiếu thắng thật!!!)
Mất đi
tay giữ đầu, hắc báo tiến lên phía trước rồi đột nhiên nhấc người đặt hai chân
trước ở trên tầng đá , không hề có ý tốt ngửi ngửi và còn nhe răng bén nhọn gầm
gừ bên gáy của Hải Đông Thanh , đuôi thì không ngừng ve vẩy lên xuống.
Hải
Đông Thanh cũng không tránh, đôi mắt sắc bén nhìn thẳng vào con mãnh thú đang
nhe răng trợn mắt.
Một nam
nhân cao lớn với một con dã thú vĩ đại cứ thế giằng co với nhau, ai cũng không
lùi bước.
“Báo
nhi, trở về đi, người này da thô thịt cứng, nếu ngươi cắn hắn nói không chừng
sẽ bị thương nha” Châu Châu nói , đi tới góc phòng ngồi trên chiếc ghế mềm bọc
tơ lụa.
Nó vung
cái đuôi dài, không tình nguyện phun khí, rồi thong thả đi đến bên cạnh Châu
Châu, linh hoạt nhảy lên ngồi cùng trên chiếc ghế mềm.
Cánh
tay nhỏ bé mềm mại nhẹ nhàng sờ lông hắc báo , con báo lập tức nhích người lên
trước, báo tử lập tức dựa tiến hướng mặt vào bàn tay nhỏ bé đang vuốt ve giống
như con mèo đang làm nũng, sự hung ác lúc nãy không còn sót lại chút gì.
“Lá gan
của ngươi cũng không nhỏ, tất cả những nam nhân khác nhìn thấy nó đều bị dọa
tới hôn mê.”
“ Ngươi
đã từng nhốt rất nhiều người?” mày rậm của hắn nhăn lại , giọng nói trở nên
nghiêm khắc càng tràn đầy lửa giận hơn lúc trước , ở ngực thì hừng hực thiêu
đốt.
Nàng đã
mang về rất nhiều nam nhân ? Và cũng đã từng giở qua trò này với những người
đó? (HM:trong tình cảnh này mà ăn dấm chua hả soái ca, em phục anh thật)
Chẳng
lẽ đây là “ham mê” của nàng?!
Chỉ
tưởng tượng đến bàn tay nhỏ bé mềm mại kia từng sờ loạn trên cơ thể của nam
nhân khác, hắn liền phẫn nộ đến không thể kiềm chế.
Sắc mặt
Hải Đông Thanh khó coi đến cực điểm, toàn thân hắn cứng đờ, cơ bắp gồng chặt
lên , có vài xiềng xích bị chạm khẽ đang phát ra tiếng đinh đinh đang đang.
Tay
nàng vờn quanh đầu hắc báo, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp đang áp vào bộ lông ấm
áp, nhẹ nhàng ma sát, đôi mắt trong suốt nhắm hờ nhìn hắn, chỉ thấy sự giận dữ
của hắn rất thú vị.
“Ta là
người không bao giờ nhận tội không phải của mình, ngươi là người thứ nhất ta
đưa về”
Hắn
nheo mắt lại, bên trong đôi mắt xanh tràn ngập cảm xúc dữ dội khó có thể nhìn
thấu, gắt gao nhìn chằm chằm không rời khỏi nàng, tức giận kinh người thì đã
biến mất khô