
nhiên
vẫn không cản bước hắn đi tới.
Cặp mắt
xanh lóe ra ánh sáng tức giận, nhìn như hai ngọn lửa đỏ, ở dưới tay hắn nắm
chặt như muốn bóp nát tượng đá. Bất luận kẻ nào liếc mắt cũng có thể nhìn thấy
sự phẫn nộ của hắn.
Nàng
đứng tại chỗ tuy rằng không ngừng tấn công nhưng trong lòng lại có vài phần
hoảng hốt, trong lòng bàn tay cũng lo lắng chảy ra bao nhiêu mồ hôi.
Khi hai
người chỉ còn cách nhau khoảng ba thước, Hải Đông Thanh nhún người một chút, cả
thân hình cao lớn dũng mãnh như
chim ưng tấn công hướng nàng đánh úp lại
ở trong
bóng đêm, Châu Châu không thể động đậy, tựa như con mồi bị vồ, toàn thân cứng
ngắc ngay cả cơ hội xoay người bỏ trốn cũng không có
không
hề nghi ngờ, nàng không đánh lại hắn.
lực
chưởng tay phải hướng đến nắm lấy cổ tay nàng, gắt gao nắm chặt, chế trụ công
kích của nàng, lại tay sức lực ép nàng buông roi da dính máu xuống.
“buông”
nàng dùng sức giãy dụa, muốn thoát ra khỏi sự kiềm chế của hắn, đột nhiên hắn
kéo nàng lại, làm nàng đang tính bỏ chạy lại bị kéo ngã vào vòng tay ôm ấp của
hắn.
Cặp mắt
xanh trong bóng đêm chợt lóe sáng ra tinh quang sáng rực. trong lòng nàng chợt
lạnh khi nhìn cặp mắt xanh ấy cảm nhận được sự cường đại đáng sợ.
“ngươi
muốn biết, chọc giận ta phải trả giá điều gì sao?” hắn gằn từng tiếng hỏi, chậm
rãi đem nàng kéo lại gần thêm, cuối cùng là trên vành tại nàng nói, từng câu
từng chữ đều phả vào với sức nóng, làm mặt nàng đỏ bừng.
Thân
hình của nam nhân kia kề sát thân thể nang, sức nóng của cơ thể cùng hơi thở xa
lạ quấn lấy nàng, tuy rằng cách nhau bởi trang phục nhưng ngoài ý muốn vẫn có
sự tiếp xúc thân cận làm cho nàng dù đầu óc thông minh nhưng vẫn bị rối loạn.
“còn
chờ cái gì? Mau ra tay đánh hắn » nàng
hướng đến bọn nha hoàn hô, trong thanh âm đã sớm mất đi sự bình tĩnh thậm chí
còn run run.
Phần
đông nha hoàn lúc này mới phục hồi tinh thần lại, cùng phát ra tiếng kêu khẽ,
đao kiếm lóe sáng hướng về phía Hải Đông Thanh chém
Hắn hơi
nghiêng đầu, mắt lạnh lẽo nhìn quanh không hề né tránh tay ôm chặt nữ nhân đang
thở mạnh trong lòng hướng về phía đao chém tới, miệng hờ hững phun ra một tiếng
huýt sáo.
Bất
chợt một tiếng nổ cuồng đại ầm ầm nổ ra bao vây từ bốn phia khín người khác rét
run, cả tòa nhà như bị bao vây trong đó.
Tiếng
đao kiếm chạm chấn động ầm ĩ, bọn nha hoàn đều bị đánh bay trường kiếm, thân
thể cũng bay ra ngoài, bị đánh bại nằm hết dưới đất thê thảm thỉnh thoảng chỉ có
những cử động mấp máy.
Đứng
mũi chịu sào, Châu Châu thực không có khả năng trốn.
Nàng bị
giữ chặt, lực nắm xuyên qua cổ tay, khiến toàn thân xương cốt nàng đau nhức, mồ
hồi ứa lạnh túa ra, mái tóc sổ tung đến ngang lưng, đám nha hoàn nghe lệnh chỉ
còn thưa thớt vài người
Bị hắn
nắm chặt cổ tay, da thịt trắng nõn dù không thấy vết thương nhưng lại có cảm
giác như bị dao đâm đau đến tận xương tủy làm cho hai chân nàng cảm thấy vô lực
chỉ có thể tựa mình vào trong lòng nam nhân này để đứng vững.
« đau
quá ! » nàng khẽ kêu lên một tiếng, thân hình run rẩy
Lần đầu
tiên trông thấy sức lực của nam nhân so với nữ nhân mạnh hơn rấy nhiều, cổ tay
nàng đau đến mức cơ hồ bị hắn nắm gãy.
Nhìn
nàng lúc này vẻ nhanh nhẹn dũng mạnh đã biến mất không còn dấu vết, đau đớn
khiến cho mắt phương long lanh nước, tóc dài buông xuống ôm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn toát nên vẻ nhu nhược yểu điệu có
vẻ điềm đạm đáng yêu…
Nàng
chịu đau không nổi vốn đang không muốn chống cự nữa bỗng nhiên phát giác
tay của Hải Đông Thanh yếu đi
nhiều. trong nháy mắt đau đớn cũng giảm đi, kinh ngạc cũng sớm đi qua nàng cũng
vội khôi phục một chút hành động. Đây chính là một cơ hội tốt ! nàng vội nín thở bàn tay nhỏ bé vụng trộm chuyển xuống hông
rờ đến một túi hương. Đột nhiên trước khuôn mặt tuấn tú kia hất tay đá túi
hương bay ra một ít bột phấn thuận theo chiều gió mà tán loạn bay, khắp nơi
tràn ngập mùi hương ngọt ngào.
«
ngươi… » hai mắt hắn mở to, không nghĩ nàng quỷ kế đa đoan còn để lại một tay.
« hừ,
người hồ chết tiệt này, ngươi ngửi thấy «
mê hồn hương » của ta mà còn đứng không chịu ngã » khuôn mặt lại tươi cười lúc
này khôi phục lại ngạo khí, môi đỏ mọng cười giảo hoạt. mê hồn hương lại nàng
mua trên tay của đệ nhất độc môn mê dược trên giang hồ (đoạn này ta chém) mang cất
giấu ở bên lưng để phòng thân, bất cứ kẻ nào ngửi thấy một ít cũng đều ngã
xuống không thể đứng dậy.
Đôi mắt
xanh hiện lên vẻ cuồng nộ ác quỷ khiến người khác phải hoảng sợ, nhưng mê hương
từ mũi đi vào huyết mạch sớm làm hắn toàn thân vô lực cho dù là ý nghĩ mang
nàng ra giáo huấn cũng không có khả năng
Hắn
đứng không nổi
Thân
hình cao lớn ngã xuống đè lên cả người của nàng.
Trong
đình viện to lớn phát ra một tiếng nổ
Người
Hồ cao lớn cuối cũng không chịu được công hiệu của thuốc, suy sụp rồi ngã
xuống. Nhưng thân hình nhỏ xinh của Tiền tam tiểu thư cũng bị thân hình cường
tráng của hắn đè chặt lên trên không thể động đậy được một chút nào.
“A!”
Châu Châu phát ra tiếng kêu thảm thiết, không ngừng giãy dụa, chỉ cảm thấy tay
châ