
cả da đầu. hắn cúi đầu, uống hai
chén rượu an ủi (HM: đoạn này ta chem. Một chút, không biết hắn đang làm gì
chén rượu)
“chuyện
này, kì thật…cũng không phải chuyện lớn gì, nữ nhân kia sinh chuyện từ việc
không đâu thôi” Tiết lão gia vội vàng nói chen vào
“Hải
gia có điều không biết, Tiền gia ở trong kinh thành hoành hoành ngang ngược, ai
ai cũng biết, nhất là Tiền Châu Châu kia kiêu ngạo ngang ngược, không ít lương
dân đều bị ăn roi của nàng”
Đôi mặt
đẹp ngoài cửa sổ lóe lên một ngọn lửa tức giận.
Hừ,
nàng cũng không phải ăn no nhàn rỗi, roi của nàng làm sao lại tùy tiện ra tay?
Mà nói cho cùng, cha con nhà họ Tiết như thế nào cũng là ngang tàng, đê tiện
(HM: ta chửi) làm sao có thể được coi là cái gì lương dân?
“Hừ,
miệng chó không thể khạc ra ngà voi” nàng hừ nhẹ một tiếng, chỉ mong đánh rớt
cái miệng thối của hai cha con nhà họ tiết
Tuy
rằng thanh âm đã đè xuống mức nhỏ nhất, nhưng do nổi tức giận vẫn không thể che
dấu toàn bộ tiếng hừ nhẹ khinh miệt.
Trong
chốc lát, ánh mắt của Hải Đông Thanh chợt lóe sáng, thong thả quay đầu đến…
Hắn
chính là đang nhìn nàng!
Không,
không, không phải, thực ra là hắn đang nhìn ngoài cửa sổ, nheo mắt dò xét nơi
cửa sổ mà nàng ẩn thân
Hắn
phát hiện?
Không
có khả năng, trong phòng ngoài phòng ồn ào, đã thế trong đại sảnh còn có nhạc
công thổi trúc loạn cả lỗ tai, hắn sao có thể nghe thấy tiếng hừ nhẹ kia của
nàng?
Sau một
lâu Hải Đông Thanh quay nhìn lại chỗ cũ, cúi đâu, từ từ nâng chén rượu đưa lên
uống, trên khóe môi mỏng manh, phảnh phất một nụ cười nhẹ khó có thể thấy.
Tiền
Châu Châu trong lòng rùng mình, cắn chặt đôi môi đỏ mọng, từ lúc chào đời đến
nay, lần đầu tiên trong lòng cảm thấy sợ hãi.
Nàng
hít sâu một hơi, không dám ở lâu, âm thầm cắn răng một cái, theo mái hiên phía
dưới mà phi ra, gió thu lá rụng bay vào sân nhà.
Khi
thân ảnh yểu điệu biến mất ở mờ mịt giữa đêm khuya thì mùi hoa cũng giảm đi vài
phân, khóe miệng Hải Đông Thanh lại nhếch lên cười. nữ nhân kia khẳng định
không biết được, mùi hoa trên người nàng sớm đã bán đứng nàng.
Không
ngoài tính toán của hắn, nàng không phải là người dễ dàng từ bỏ, hắn đến Tiết
phủ này kiên nhẫn tham dự tiệc rượu, cuối cũng cũng có chút thu hoạch.
Hắn đối
với Tiền gia chính là cảm thấy hứng thú hay là đối với tam cô nương xinh đẹp
của Tiền gia thấy hứng thú
“A, Hải
gia? Có việc sao?” Tiết Bút cẩn thận hỏi, cũng nhìn theo về phía ngoài của số,
nhưng chỉ nhìn thấy một ánh trăng to đẹp
Hải
Đông Thanh thản nhiên liếc mắt nhìn hắn, đứng dậy
‘cáo
từ”
“A, Hải
gia không lưu lại gia phủ ở sao?” Tiết Triệu vội vàng hỏi, nghĩ ngay đến người
bảo hộ mình rời đi sắc mặt lại chuyển sang tái nhợt, tay chân bắt đầu mất kiểm
soát mà run rẩy, chỉ thiếu nước quỳ xuống cầu xin Hải Đông Thanh chớ đi.
Tiết
lão gia cũng lập tức đứng dậy, vội mạnh mẽ tiến lại gần
“Hải
gia, ngài mà đi lúc này nếu người Tiền gia lại…”
“tự cầu
nhiều phúc” Hải Đông Thanh đơn giản nói, rồi phất áo rời đi không quay đầu lại.
Ở trong
phòng cha con hai người ủ dột, lo lắng cho an nguy của bản thân mà cũng đau
lòng tiếc của cho một bàn toàn rượu thịt. bỏ ra một số ngân lượng lớn để làm
một bàn toàn rượu thịt hảo hạng, còn mới về nhạc công giỏi nhất, kết quá không
như tính toán, người Hồ này sau khi ăn uống no nên, liền không ở lại bảo về cha
con hắn, lại thản nhiên bỏ đi?
Ô ô,
chuyện này quả thực đau xót!
Đêm dài
yên tĩnh, trằn trọc hồi lâu Tiết Triệu mới ngủ liền bị đá xuống dưới giường.
“Ai?
Tên nô tài không biết sống chết nào…” còn chưa nói hết câu đã vội vàng ngừng
lại
Bên
trong phòng khách, không biết khi nào đã có hơn mười người, bóng đen dưới ánh
nến hiện lên làm hắn sợ đén hồn phi phách tán, toàn thân không ngừng run lẩy
bẩy
“Tiết
thiếu gia, ngài đã tỉnh” một cô gái mang thắt lưng màu xanh châm chọc nói
Tiết
Triệu mắt mở to, mồ hôi ứa lạnh, đang lúc nửa mê nửa tỉnh đã bị dán miệng lại
làm cho hắn kêu không ra tiếng, chỉ mơ hồ phát ra tiếng nhẹ, bị kéo lết một
đường dài tới thảm trên trong đại sảnh.
Trong
đại sảnh đèn đuốc sáng trưng, có đến mười nha hoàn đứng ở hai bên, ngoan ngoãn
đợi lệnh. nhóm hộ vệ cũng bọn gia nô của Tiết gia sớm đã được an bài toàn bộ ở
một góc bất tỉnh nhân sự.
Trên
thảm đại sảnh xuất hiện một đôi giày đỏ, nhìn lên trên một chút là roi da đang
từng chút xao động, tầm mắt lại hướng lên trên chút nữa là dáng người yểu điệu,
cuối cùng hiện lên trong mắt là khuôn mặt nhỏ nhắn diễm lệ của Tiền Châu Châu.
Nàng
khẽ nhếch mày liễu, ung dung bước xuống, trước tiên là tháo miếng dán miệng.
giấy mới tháo ra khỏi miệng Tiết Triệu đã vội vàng kêu lên
“ngươi
ngang nhiên còn dám tới? chẳng nhẽ không sợ Hải gia…” còn chưa kịp nói xong đã
bị roi đánh vào người, hắn bị quất đau thấu trời
Châu
Châu mặt lạnh lùng nói
“Lúc
này, người Hồ kia không có khả năng cứu người”
Ngoài
của lại văng vẳng có tiếng gào thét, đập phá cửa đó chính là ở trong phủ của
Tiết lão gia.
“Tiết
lão gia, đêm khuya quấy rầy, thỉnh kính thứ lỗi, chờ ta tìm được người lập tứ