
g yên không nói, con ngươi thâm thuý cũng nhìn nàng.
Ánh mắt
ấy khiến cho tâm nàng dao động, nhưng cũng làm cho nàng càng thêm giận dữ. Nàng
vươn tay, dùng roi chỉ vào hắn.
“Ngươi
nhớ cho kĩ bổn cô nương! chuyện này sẽ không đơn giản như vậy mà xong đâu.” Nàng
cảnh cáo xong, lập tức giục ngựa chạy như điên.
Một
thân trang phục đi săn màu hồng yểu điệu đi nhanh như sao xẹt, rất nhanh biến
mất về phía cuối đường Huyền Vũ.
Mặt
trời đã ngã về phía tây, trong phủ Tiết gia đèn đuốc sáng trưng, tấp nập người
hầu mang rượu thịt lên hầu hạ khách quý. Một cặp mắt u ám, nhìn bao quát cả căn
phòng, đại sảnh bài trí xa hoa, đồ vật trang trí được chạm khắc vô cùng tinh
xảo khoe ra sự giàu có tục trần đệ nhất. đến nổi trên tường đầy những bức tranh
chữ lại hóa ra là xấu xí nhất, có tường còn lấy tranh chữ dùng như là giấy dán
tường (HM: sao ta ghét mấy cái văn miêu tả thế không bik^^)
“Hải
gia, hôm nay thật cảm ơn ngài đã thấy việc bất bình ra tay làm việc nghĩa cứu
nhi tử của ta” Tiết lão gia dạng người to béo nặng nề hết sức rướn người qua
bàn rượu hướng đến Hải Đông Thanh kính rượu mà không hề phát hiện tay áo của
mình đã muốn nhúng vào trong bát ăn.
“Đúng
vậy, nếu không có Hải gia cứu mạng, ta sớm đã bị nữ nhân kia giết chết trước
rồi” Tiết Triệu mặt mày bảnh bao, chải chuốt không còn dáng vẻ chất vật như lúc
chiều tiếp lời.
Tránh
được một trận sóng gió, hắn da mặt dày nói với đám người Hồ kia là muốn ở nhà
mở tiệc rượu cảm ơn ân nhân cứu mạng. mà cái đám hán tử kia đối với tiệc rượu
của bọn nhà giàu lại không hề hứng thú nên khi chủ thượng Hải Đông Thanh gật
đầu đồng ý, mọi người liền kinh ngạc nhưng lập
tức không có ý kiến trở lại tửu điếm uống rượu .
Hải
Đông Thanh gật đầu đáp ứng, đi vào Tiết gia làm khách. Trong lúc tiệc rượu vui
vẻ không một ai phát hiện ngoài cửa sổ mái hiên dười thấp thoáng một thân hình
yểu điệu.
Tiền
Châu Châu mặc trang phục dạ hành, khuôn mặt xinh đẹp dễ thương đang đen lại.
nàng ẩn thân dưới mái hiên, nín thở chú tâm lắng nghe động tỉnh trong đại sảnh
của Tiết phủ. Trải qua nửa canh giờ nghe cha con nhà họ Tiết đem lời đổi trắng
thay đen, chửi bới nàng, đem nàng quở trách thậm tệ.
Nói
đến, Tiết phủ cũng được coi là gia đình phú hào. Tiết lão gia vốn là phú thương
phia nam kinh doanh nam bắc tạp hóa, mới tới kinh thành liền tiêu tiền không
tiếc, mua hết ba mươi mấy gian cửa hành, bỏ ra không ít bạc tuyên truyền làm
nên tên tuổi. nhưng chính là, chưa hết nửa năm ở kinh thành những tội trạng
cùng tiếng ác của Tiết gia đã được truyền ra. Tiết lão gia ngoại trừ kiếm bạc bất
chinh còn có thói quen chọc ghẹo con gái nhà lành, trong nhà tất cả tiểu thiếp
đều là bị cường thú bắt về. trên không nghiêm thì dưới tất loạn, Tiết Triệu con
trai độc nhất của Tiết lão gia cũng đem những thói xấu của cha học hết mà còn
ghê gớm hơn, hai ngày trước hắn tại Tuyên bình phường, cướp đi khuê nữ của Mạnh
gia. Nghĩ đến, ở phía nam cậy quyền uy có thể làm việc xấu, nhưng đây là kinh
thành lại có thể làm như vậy. nên khi Tiền Châu Châu được tin tức, đã gọi nha
hoàn cùng đi, giáo huấn Tiết Triệu ở bên đường, buộc hắn phải thả lại nữ nhi
Mạnh gia. Không hề ngờ được nửa đường đâu ra một Tướng hồ, lại đưa nàng đến nha
môn kinh thành khiến nàng không thể phản kháng, phải tự thần đến Tiết phủ một
chuyến. tuy nhiên, lúc ban ngày nàng không nghe chuyện sẽ gặp người Hồ kia ở
đây nên rất ngạc nhiên khi nhận ra hắn, nàng vẫn là suy nghĩ không thôi lo lắng
cho hành động đêm nay, có nên tiếp tục hành động hay không?
Cha con
nhà họ Tiết kia tuy ràng có chút võ công nhưng đều là công phu mèo cào căn bản
không phải là đối thủ của nàng, còn bọn gia nô thì yêu đuối sớm đã bị nha hoàn
của nhà chế phục. nàng chỉ là kiêng kị tên nam nhân có đôi mắt xanh kia mà thôi
Nàng
nhẹ nhàng tiến lại gần cửa sổ, dò xét cảnh tượng trong phòng. Trong phòng trên
bàn vô kể các món ngón, một bàn thịnh soạn ê hề rượu thịt, xem ra Tiết gia
không tiếc bạc hầu hạ tên người Hồ kia còn hơn một thiên vương tại thượng rất
thoải mái. Cha con họ Tiết ngồi bên cạnh bàn, ăn nói rất khép nép, cung kính,
còn cầm chén rượu không ngừng kính rượu. nhưng thật ra dường như tên người Hồ
kia cũng không cả cảm kích, thái độ lãnh đạm, không quan tâm.
Cách
cánh cửa sổ, đôi măt đẹp trong suốt, thoải mái mạnh dạn đánh giá Hải Đông
Thanh. Nói thật, người Hồ này đích thực nhìn sơ thì rất đẹp. Hắn cao to, so với
những nam nhân mà nàng đã từng gặp qua thì không ai mạnh mẽ tráng kiện như hắn,
khuôn mặt rắn rỏi phong trần, hai hàng lông mày thông duệ, đôi mắt màu xanh sắc bén thâm thúy. Làm người
khác khi ở gần không dám nhìn, khó có thể mở miếng.
“nàng
vì cái gì lại muốn truy đánh người?” hắn hỏi, ánh mắt nhìn nghiêm khắc, không
thể nhìn ra cảm xúc gì, cặp mắt kia lạnh lùng làm cả gian phòng lạnh băng.
Ngoài
của sổ Tiền Châu Châu nhướng cao mày, có chút ngạc nhiên, cặp mắt nhìn chăm
chú. Người Hồ kia khi mở miệng câu đầu tiên chính là chuyện của nàng?
Dưới
ánh mắt lợi hại kia làm cho Tiết Triệu lạnh