
nhoáng lên một bóng đen , thì ra Hải Đông Thanh đã ngăn trở đường
đi. Các nàng ngẩng đầu, vừa nhìn vào ánh mắt lạnh băng như gió tháng chạp ,
nháy mắt tất cả đều cứng ngắc, không thể nhúc nhích.
“Ngươi
ra tay quá nặng.” Hắn chưa bao giờ gặp qua nữ nhân nào ra tay hung ác như thế.
“Phải
không?” Nàng xoay nhẹ chén trà, đôi mắt quyến rũ đánh giá hắn. “Ta vẫn cảm thấy
như vậy đã rất mềm lòng rồi nha, nếu không trước tiên ta đã chặt hai chân hắn,
làm sao mà hắn có thể chạy tới đây cầu cứu ngươi?”
Tiết
Triệu từ dưới bàn đi ra. Hắn phủi phủi quần áo rách nát, nhìn đến Hải Đông
Thanh bên cạnh, biết chỉ có nam nhân này cứu được bản thân, hắn thế nào cũng
phải kết thân thật nhanh .
“Ngươi
cũng đừng kiêu ngạo quá, ta thấy ngươi là phân nữ nhi mới không so đo ngươi –”
Hét lên được một nửa ,rồi nhìn thấy cặp mắt
phượng kia, giọng nói của hắn đột nhiên nhỏ lại không ít.” Ách, ách,người nam
nhân tốt là không đấu cùng nữ nhi , ta lười so đo với ngươi –”
Nàng
nhướng đôi mày liễu, đặt chén trà xuống.
“Tìm
được chỗ dựa, nói chuyện cũng lớn tiếng hơn nhỉ? Huh?”
Tiết
Triệu sờ sờ cổ, không dám trả lời, thân mình nhanh chóng trốn ra phía sau Hải
Đông Thanh. Hắn phải xoay chuyển tình thế , cố
gắng thuyết phục Hán tử đại mạc này ra mặt thay hắn.
“Các vị
tráng sĩ, các ngươi nhìn xem, nữ nhân này ỷ vào tài thế của Tiền gia , liền cố
tình làm bậy, ở trong Kinh thành làm xằng làm bậy.” Hắn lớn gan nói. “Các ngươi
trăm ngàn lần nên vì ta mà ra mặt, nếu không thì còn đâu thể diện của nam nhân
chúng ta?”
Các nam
nhân kia đanh mặt lại, tay nắm chặt thành quyền, nhìn chằm chằm
Tiền Châu Châu.
Nàng
lúc trước đả thương Hải Đông Thanh, lại biểu hiện sự ngang ngược như thế, đã
sớm khiến trong lòng người ta sinh ra không phục, hơn nữa lại bị Tiết Triệu
châm ngòi nên xem như mọi người đã
chuyển sang phe đối đầu với nàng , nhìn nàng tràn đầy hận ý .
Tiết
Triệu càng nói càng thêm hăng say.
“Cha ta
là Tiết Đàm, trên đường cái ở chợ phía đông có ba mươi lăm cửa hàng đều là sản
nghiệp của Tiết gia ta, các vị nếu đồng ý vì ta mà giải quyết cái nữ nhân
này , khẳng định cha ta sẽ tạ ơn các vị không nhỏ”
Một đám
nam nhân trợn mắt nhìn nàng , nàng lại ung dung cầm chén trà lên , lại uống một
ngụm trà nóng, sau đó cười nhạt.
“Ngươi
nói xong chưa?” Nàng thản nhiên hỏi một tiếng, không đợi Tiết Triệu có phản
ứng, roi trong tay đã muốn quất lên
Một
nhát roi này ra tay thật nặng, nếu mà đánh trúng Tiết Triệu, chỉ sợ là đi nửa
cái mạng.
Lại
chớp nhóe lên , cánh tay tráng kiện vừa nâng lên đã ngăn được trường tiên .
Hải
Đông Thanh vẫn đứng ở chỗ cũ, bất động như núi, thậm chí không tránh không né,
dễ dàng ngăn trở công phu của nàng.
Tiền
Châu Châu hơi hơi sửng sốt, căn bản không nghĩ tới, người này cư nhiên lại hiểu
được thủ pháp của trường tiên , làm tiêu tan mất hứng thú giáo huấn kẻ khác của
nàng . Nàng dùng sức kéo kéo trường tiên lại nhưng không chút động đậy, gương
mặt xinh đẹp bởi vì tức giận và dùng sức đã trở nên đỏ bừng động lòng người.
Bốn phía im ắng, không ai dám cử động, càng không có người bỏ qua trò hay. Bọn
họ toàn bộ căng cứng da đầu, cổ dài ra chỉ sợ không nhìn được đến hình ảnh đặc
sắc này.
Tiền
Châu Châu cắn môi, phẫn nộ trừng Hải Đông Thanh.
“Buông
tay!”
Đôi mắt
xanh vừa mở ra , nhìn vào ánh mắt nàng, lại càng thâm sâu vài phần.
Hắn
không hề tức giận, vẻ mặt lại càng thâm sâu khó
hiểu.
“ Kẻ
này vô cùng bạo ngược , sao ngươi lại bảo vệ cho hắn ?” Nàng chất vấn nói, bị
chọc giận đầu óc đã có chút nóng lên . Lần đầu tiên nàng gặp được nam nhân có
thể chặn được đường roi của nàng, có khả nằng chọc giận nàng như thế!
“Có gì
không thể?” Hắn chầm chậm nói.
Nàng
giận dữ chậm rãi thu hồi trường tiên, khoảng cách của hai người dần dần bị rút
ngắn lại
“Được,
tốt lắm, tốt lắm.” Nàng thì thào nói, khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo ngước lên ,
không có chút nào sợ hãi chiêm ngưỡng dung nhan của hắn.
Hai
người tiếp cận càng gần , mọi người tại hiện trường dường như không thở , chỉ
mơ hồ phát hiện, không khí có chút khẩn trương, căng thẳng –
Bỗng
dưng, một trận xôn xao từ bên ngoài truyền đến, đám người bắt đầu ồn ào hẳn
lên. Nha hoàn Tuệ Nhi liền vọt đến bên cửa sổ, nhìn thấy ở đường Huyền Vũ tung
đầy bụi đất , nàng cẩn thận dò xét trong chốc lát, rồi vội vàng chạy về báo.
“ Cô ba
, không biết là ai báo quan, người của nha môn đang đến.” Nàng thấp giọng nói.
“
Khoảng bao nhiêu người tới đây ?”
“Ước
chừng hai mươi.”
“Chỉ có
hai mươi, các ngươi đi ra ứng phó được không ?”
Nha
hoàn cắn cắn môi, cố lấy dũng khí nhắc nhở.” Nhưng mà,lúc trước cô Kim Kim có
dặn chỉ cần sự tình liên quan đến cô ba, nhất định phải
tức khắc báo cho nàng”
Tiền
Châu Châu sắc mặt trắng nhợt, nghe thấy tên chị cả, khí phách liền xẹp xuống
vài phần. Nàng thấp giọng mắng vài câu, cuối cùng không tình nguyện rút trường
tiên về.
“Chúng
ta đi!” Nàng ném Tiết Triệu sang một bên, nhẹ nhàng bước đến chỗ tuấn mã. Trước
khi đi, nàng ghìm lại dây cương, nhìn Hải đông Thanh một cái.
Hắn
lặn