
trắng cũng không cam chịu yếu thế, đứng thành một vòng, mày liễu nhướng
lên, mắt hạnh trợn lên trừng trở lại.
“Nhượng
cái gì nhượng?! Sớm nói qua là muốn mọi người toàn bộ tránh ra, ai không tránh,
sẽ bị đánh nha!”
Các nam
nhân chán nản. “Các nữ nhân các ngươi!”
“Nữ
nhân chúng ta làm sao? Chưa từng thấy qua nữ nhân à?”
Không
khí ngột ngạt, u ám, hai bên nhân mã tùy thời có thể đấu võ.
Tiết
Triệu núp dưới gầm bàn nghe ngóng sự hỗn loạn kéo dài này, ánh mắt đảo một
vòng, ở trong lòng may mắn bản thân được tổ tông phù hộ, tính ra ánh mắt hắn đủ
tốt, chọn một người có vóc dán cao to hung mãnh, mới có thể tạm thời không bị
nữ nhân kia quất trúng (đoạn này ta có chút không hiểu nên chém bừa ).
Nhưng
mà, Tiền tam cô nương bị người ta cản đường, tâm tình thật sự rất tệ. Nàng tao
nhã nâng tay lên, bọn nha hoàn nháy mắt lặng ngắt như tờ,ýanh mắt xinh đẹp ngạo
nghễ hướng về nam nhân trước mặt.
Đây là
nam nhân đã từng ở trên chiến trường, đứng ở một chỗ nhìn bộ dáng của nàng, làm
cho nàng nhớ tới một đám mãnh thú ăn thịt gia cầm.
Hắn ngũ
quan khắc sâu, nghiêm khắc khíên cho người ta sợ hãi (anh chị hợp nhau wá
>”<), so với nữ nhân tóc càng đen dài mềm mượt, lấy ngưu cân thúc triền,
thân hình cường tráng dũng mãnh.
Trên
người nam nhân này có hương vị của giết chóc
“Ngươi
là tên chướng mắt nào?!”
“Tây
vực đại mạc.” Hắn thản nhiên nói.
Nàng
nha một tiếng, mắt phượng nheo lại.
“Nguyên
lai là Thái hồ.”
Hải
Đông Thanh không mở miệng, từ từ đánh giá nàng.
Máu
tươi từ miệng vết thương chảy ra, hắn mặt không chút thay đổi dùng ngón cái
lau, giơ lên bên môi, chậm rãi liếm đi, tầm mắt vẫn đặt trên người nàng.
Ánh
sáng như ngọc của cặp lục mâu lướt qua từng tấc thân hình nàng. Chưa từng có
người nam nhân nào dám dùng loại ánh mắt này nhìn nàng, như thể là dùng đôi mắt
xuyên thấu qua xiêm y của nàng, nhìn thấy thân thể loã lồ của nàng–
Ánh mắt
như vậy làm cho nàng toàn thân buộc chặt.
Không
biết vì cái gì, cho dù nam nhân này không có hành động gì, thậm chí chưa nói
nửa chữ, nhưng nhìn vào ánh mắt của hắn đã khiến
cho nàng cảm thấy tức giận! Tiền Châu Châu nheo mắt lại, cổ tay xoay một cái,
trường tiên liền như một con rắn quấn lấy cổ tay nàng.
“Đừng
lãng phí thời gian của ta, giao tên họ Tiết kia ra đây.” Nàng không kiên nhẫn
nói.
Hải
Đông Thanh hơi hơi nghiêng đầu, nhìn thấy dưới gầm bàn, nam nhân co rúm run cầm
cập
“Hắn
trêu chọc ngươi cái gì?” Hắn hỏi.
“Ngươi
không cần biết.”
“Nếu,
ta nói, ta muốn biết thì sao?” Hắn vẻ mặt sâu xa khó hiểu, mười phần thong thả
hỏi, đôi mắt dừng lại trên gương mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của nàng.
“Ngươi
có ý định không bỏ qua cho bản cô nương sao ?” Châu Châu nhướng mày liễu lên
rất cao hỏi.
Viên
Đại Bằng thật sự là nhịn không được, phanh ngực ra , đi đến chắn ở phía trước.”
Này, đủ rồi nha, ngươi cư nhiên dám nói chuyện như thế với Hải gia!”
Tiền
Châu Châu liếc hắn một cái, không tức giận mà lại cười khẩy, chậm rãi đi về
phía trước, tay ngọc lướt nhẹ trên vai đối phương.
Trước
mắt hắn là một đôi má lúm đồng tiền xinh đẹp , trên chóp mũi thì phảng phất mùi
dịu nhẹ của hoa, trên vai có một cảm giác mềm mại thoải mái (đoạn này ta
chém^^), Viên Đại Bằng không ngờ đến mình sẽ được hưởng loại “đãi ngộ” này,
phút chốc mặt liền đỏ bừng , trong lòng bấn loạn, tay chân lập tức cuống lên.
“Ách,
ngươi, ngươi, ngươi — a!”
Còn
chưa kịp nói hết câu, hắn chỉ cảm thấy từ đầu vai truyền đến một cảm giác đau
nhức ,mồm đột nhiên mở rộng, đầu tiên là rống lên một tiếng kêu đau, tiếp theo
chỉ có thể gian nan thở dốc, rốt cuộc nói không nên lời.
Cánh
tay bé nhỏ trắng noãn vừa thu về, mọi người mới nhìn rõ cánh tay Viên Đại Bằng
thật bất thường, hình như nó hoàn toàn không nghe theo sự điều khiển của hắn
nữa!
Hắn bị
trật khớp tay rồi!
Tiền
Châu Châu chỉ nhẹ nhàng sờ một cái khiến cho cánh tay hắn lệch vị, thủ pháp
thật xảo diệu, tốc độ cực nhanh, làm cho người ta không kịp nhìn rõ..
Viên
Đại Bằng cả kinh thối lui vài bước, cảm giác đau đến cả chân tóc, trán đổ đầy
mồ hôi.
Đôi mắt
xanh của Hải Đông Thanh không chớp , cầm
cánh tay thuộc hạ, đẩy lên trên, chỉ nghe “khách” một tiếng, cánh tay đã về vị
trí cũ.
Nàng
nhướng mày, hùng dũng bước vào Nhã Tịch , bộ dáng thong thả, như là bước vào
đại sảnh nhà mình, không có nửa phần khách khí.
Bởi vì
e ngại trường tiên trong tay nàng, các nam nhân dù giận cũng không dám lên
tiếng, chỉ có thể ngoan ngoãn nhường đường mà không dám ngăn cản.
Bọn nha
hoàn rút khăn tay ra, phủi bụi sạch sẽ ghế hoa mai , cung kính hầu hạ nàng ngồi
xuống, thay nàng dâng lên trà thơm
“Này,
kẻ ở dưới bàn kia, nếu ngươi thức thời thì mau ra đây cho ta.” Nàng thản nhiên nói.
Ở phía
dưới bàn, Tiết Triệu khẽ cắn môi, nói: “Ai vậy ? Ta cũng không biết ngươi đang
nói cái gì.”
Mắt
phượng xinh đẹp bỗng trở nên tà mị.
“Trước
tiên bổ cái bàn ra, cởi hết quần áo của hắn, ném ra đường.” Nàng phân phó nói.
Bọn nha
hoàn tuân mệnh, đồng thời tiến lên,nhưng chưa chạm được đầu ngón tay vào cái
bàn, thì chớp