
c
rời đi” Châu Châu điềm đạm nói, mắt đẹp quay lại nhìn lên người Tiết Triệu
“khuê
nữ của Mạnh gia ở nơi nào?” nàng hỏi
“sớm đã
đưa trở về” hắn cứng rắn nói
Đôi môi
đỏ mọng cười lạnh, thản nhiên ra lệnh
“Tiểu
Lục, lấy cái kìm đến cho ta đánh vỡ miệng hắn”
“vâng”
Tiểu
Lục lên tiếng, lấy bên hông eo lưng chính xác là một chiếc kìm sắt. nàng nhếch
mép cười gian, nắm gọng kìm bước tới gần khuôn mặt không còn chút máu của Tiết
Triệu
Hắn sợ
đến mức toàn thân phát run, biết rằng tam cô nương Tiền gia nói được thì làm
được mà trước mắt Hải Đông Thanh sớm đã không thấy bóng dáng, không thể có chỗ
dựa nên nếu hắn tiếp tục nói dối là đã
đưa người về nhà là chuyện không thể.
“đợi
chút, đợi chút, đừng đánh!” Tiết Triệu vội vàng hô, kinh hoảng né tránh kìm sắt
Châu
Châu một tay chống hông, thản nhiên nở nụ cười
“sao
vậy, đã khẳng định nói thật sao?”
“A,
nàng, nàng ở ngay trong góc tây sương phòng”
Tiểu
Lục lanh lợi, không cần Châu Châu phân phó vội thả kìm sắt tự động chảy ra khỏi
đại sảnh. Một chốc sau, liền đỡ một cô gái tú lệ trở về.
Cô gái
bị hoảng sợ mà mặt tái nhợt, nhìn lên thấy cha con họ Tiết mà phát run, trong
ánh mắt lóe ra lệ khí.
“ngươi
là khuê nữ nhà Mạnh gia?” Châu Châu biết cô gái đã muốn sợ hãi nên thần sắc nhu
hòa đi vài phần hỏi.
Cô gái
còn đang run run gật đầu
Đôi mắt
xinh đẹp sắc bén đầy ý khinh ghét hướng đến nam nhân đang run rẩy quỳ trên mặt
đất
“người
khồng hề chạm qua nàng chư?”
Tiết
Triệu vội vàng lắc đầu đến thiếu chút nữa thì gãy cổ
“thật
sự?” Châu Châu quay đầu, hứng đến cô gái đang còn chưa kịp bình tĩnh chứng thực
Cô gái
lại một lần nữa gật đầu, lung túng tránh ở phía sau Tiểu Lục
Người
nhà Mạnh gia thông minh lập tức hướng tam cô nương cầu viện ngay khi Tiết Triệu
vừa mới đem cô gái bắt về phủ lý, ở trên đường cái đã bị truy đuổi, hắn chỉ lo
suy nghĩ làm sao bảo vệ mạng căn bản không có thời gian để đi “hưởng dụng”
“Vậy là
tốt rồi.” Nàng vừa lòng gật đầu, hướng về phía hạ khố của Tiết Triệu thong thả
nhấc chân lên hung hăng đá đến
“A!”
Tiếng
kêu thảm thiết giữa đêm khuya yên tĩnh vang lên
Tiết
Triệu đau nằm lăn lộn, hai tay đảo hạ thể, co người rúm người lại. người dính
đầy đất cát
Tiết
lão gia vốn câm như hến nhất thời tức giận không chịu được hai tay nắm lại thân
hình to béo
“đợi
chút, con ta đã không chạm vào nàng sao ngươi lại…”
“may là
vì hắn không chạm vào nàng nên ta mới chỉ giáo huấn một chút. Nếu không, bổn cô
nương đã lấy đao cắt đi cái mầm tai họa của hắn để tránh sau này gây nguy hiểm
cho nữ nhi của nhà nào nữa” Châu Châu lãnh đạm nói
Tiết
lão gia nghiến răng nghiến lợi, trừng mắt nhìn nàng
“nữ
nhân chết tiệt, chuyện này ta tuyệt đối không chịu để yên!”
Môi
cong lên, không giận mà còn cười, nụ cười đến nổi hoa mẫu đơn còn phải thẹn làm
người ta hoa mắt
“người
trong nha môn của kinh phủ có thể bị người dùng tiền mà mua chuộc, nhưng thực
ra, ngươi đừng quên trong kinh thành còn có ta Tiền Châu Châu, các sự việc dơ
bẩn của Tiết gia thì bổn cô nương đều đã nắm trong tay hết rồi” nàng có lá gan
làm thì tự nhiên không sợ uy hiếp
Tiết
lão gia tức giận lên tận đỉnh đầu, mở miệng mà rống giận
“ngươi
cũng đừng quá kiêu ngạo, sẽ có người luôn trị được ngươi”
Mắt
phượng sắc nhọn, phụt ra sự lạnh lẽo tức giận. nàng hướng tay xuống phía dưới
ống chân gần giày, rút ra một thanh chủy thủ (dao găm) sắc bén hướng thắng về
phía tiết lão gia phi đến.
Dao bay
lạnh lẽo tức thời làm cho tiết lão gia câm miệng không dám hé răng nữa
“họ
Tiết, nếu người có lá gan mà đến cáo trạng với đại tỉ của ta thì ta đã…” nàng
chỉ nói có một nửa, thanh chủy thủ đã bay qua đầu đối phương. Đao phong lướt
qua đã mang đi một chỏm tóc sao đó ghim lại ở trên tường, Tiết lão gia cảm thấy
lạnh cả sống lưng, đưa mắt nhìn cái đỉnh đầu bị mất một chỏm tóc.
Tiểu
Lục chủ động bước tới mang khăn tay ra thay Châu Châu nhặt chùy thủ rồi chà lau
sạch sẽ
“Tam cô
nương, canh ba đã qua, người muốn tìm đã tìm được, chúng ta cũng nên trở về đi”
nàng nhỏ giọng nhắc nhở
Châu
Châu gật đầu thu hồi chùy thủ
“trước
tiên đem khuê nữ nhà Mạnh gia trở về rồi chúng ta hồi phủ” nàng xoay người,
chân còn chưa kịp bước đi ngay lập tức đã cứng người lại. ở cửa ra một người
nam nhân đang đứng đó, đôi mắt nhìn nàng không rời, đêm tất cả các hành động của nàng thu vào đáy mắt.
Là hắn!
Ánh
trăng chiếu nhẹ, trong đại sảnh tất cả trở nên yên tĩnh, trong lòng mọi người
nhất thời chùng xuống
Hải
Đông Thanh đứng ở cửa, mắt lạnh lẽo nhìn.
Cha con
nhà họ Tiết cùng lúc thở dài nhẹ nhỏm một hơi, ánh mắt hy vọng nhìn Hải Đông
Thanh, chỉ thiếu nước kêu lên, cầu xin hắn giúp đỡ, dạy dỗ nữ nhân kiêu ngạo
này. Tốt quá, người Hồ này coi như cũng có lương tâm, ăn uống xong còn biết trở
về, thật là không lãng phí rượu thịt hảo hạng
Nhìn
cha con nhà Tiết gia vui mừng khi vừa thấy hắn, Châu Châu càng tức giận
Đáng
giận! nàng đã xác định Hải Đông Thanh sau khi rời đi thì mới vào đây tìm người,
làm sao biết trước được người này không hề rời đi mà lại