
n nặng nề không thể đẩy hắn ra khỏi người.
Bọn nha
hoàn thấy chủ nhân gặp nạn, cố gắng đứng lên, tay chân luống cuống chạy tới.
“Tam
cô nương, tam cô nương, ngài không sao chứ?” tiểu Lục vội vàng hỏi, quỳ rạp
trên mặt đất, mắt mở to chỉ sợ người Hồ to lớn kia ép chặt tới mức khiến nàng
hôn mê..
“Mau
kéo hắn ra, mau lên” nàng hô, bị thân thể nặng nề này ép tới mất cả khí lực,
tưởng như không thể thở nổi.
Thân
thể nam tính chặt chẽ đè lên nàng, rắn chắc mà cường ngạnh , hoàn toàn bất đồng
với thân thể nữ tính mềm mại của nàng. Nàng có thể cảm nhận được bờ vai rắn
chắc, lồng ngực rộng lớn…mỗi tấc da thịt của hắn đều mang hơi nóng mạnh mẽ, môi
của hắn may mắn thế nào lại đặt trên đôi má hồng của nàng.
“Còn
không mau đưa hắn ra” nàng thở dốc hô lên, khuôn mặt nhỏ nhắn vặn vẹo lung tung
muốn thoát khỏi dấu vết nóng rực kia mà không hề nghĩ tới uốn éo như vậy
càng khiến cho tình huống trở nên tệ hơn. Trong ánh sáng
của đuốc lửa, đôi môi mềm đỏ mọng của nàng giống như cừu non tự chui vô bẫy,
lại áp lên bạc môi của hắn.
Bọn nha
hoàn nhìn thấy mà trợn mắt há hốc miệng, không nghĩ người hồ này lại lợi hại
như thế, ngay khi ngã xuống rồi mà vẫn chiếm được tiện nghi của tam tiểu thư.
“Ngô,
ngô, ngô,…” đầu óc Châu Châu trống rỗng, chỉ có thể mở to mắt, kinh hoàng phát
ra vài tiếng kêu ú ớ…
Tiểu
Lục thấy tình hình không ổn, liền chạy đến, nắm lấy hai chân Hải Đông Thanh
dùng hết sức vừa lôi vừa kéo.
Trải
qua một phen cố gắng, bàn thạch kia cuối cùng cũng nhúc nhích nhưng dù sao sức
lực của tiểu Lục cũng có hạn, không đủ sức để kéo hắn ra khỏi mà chỉ dịch
chuyển hắn xuống dưới chút, khuôn mặt tuấn tú kia lại rời xuống chiếc cổ trắng
mịn của Châu Châu.
Bọn nha
hoàn lại vang lên một trận kinh hô.
Oa, một
nam một nữ đẹp như hoa đang giống như triền miên ở cùng một nơi, nam nhân hôn
lấy cổ nữ nhân, tư thế xem như là cực kì hương diễm, làm bọn nha hoàn mặt đỏ
tim đập, so với nhìn lén tranh Xuân cung đồ còn thẹn thùng hơn nhiều .
“Còn
sững sờ ở chỗ đó làm gì? Nhanh chân đến giúp đỡ đi” Tiểu Lục cao giọng hô, nhìn
tình hình nguy cấp của tam tiểu thư, đậu hũ non mềm đều nhanh bị người Hồ này
ăn sạch mất.
Bọn nha
hoàn như mới tỉnh mộng, vội vàng bước đến, có người cầm thắt lưng, người cầm
chân…miệng hô khẩu lệnh giống như đang gắng sức nhổ củ cải.
“Một,
hai, ba… kéo”
Thân
hình của Hải Đông Thanh lại di chuyển được chút ít.
Thật là
tốt quá đi….á á á! Không tốt, không tốt, mặt người hồ kia lúc này lại dừng ở
trên bộ ngực sữa của tam cô nương nha!
Tiểu
Lục kinh ngạc thở dốc, lo lắng nên mồ hôi lạnh chảy ròng ròng.
“Kìa,
tam cô nương, chúng ta xoay đầu hắn ra chỗ khác trước nhé” nàng cẩn thận hỏi.
“Còn
chưa ra tay đi” Châu Châu vừa xấu hổ vừa nói, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp đỏ
ửng lên giống như một đóa hoa mẫu đơn màu đỏ.
Hơi thở
nam nhân kia xuyên qua mấy tầng tơ lụa lướt qua làn da mềm mại chưa từng bị ai
chạm vào, gợi lên từng luồng nóng khó hiểu khiến nàng run rẩy không ngừng,.
Bọn nha
hoàn mất thật nhiều công sức, vừa tha vừa kéo (ta cảm giác như đàn kiến bé nhỏ
tha con mồi to bự – kiểu như con cào cào ấy…ha…ha…)thật vất vả mới di chuyển
được người Hải Đông Thanh ra, thành công cứu ra vẻ mặt đỏ bừng của Châu Châu.
Nàng để
bọn nha hoàn chật vật nâng dậy, tựa vào lan can đá thở dốc, cắn chặt môi, mắt
đẹp phẫn hận nhìn nam nhân không nhúc nhích trên mặt đất kia. Từ nhỏ nàng kiêu
ngạo thành tính, nghĩ là làm, khiến cho không người nào có cách để khống chế.
Các nam nhân thèm nhỏ dãi nhan sắc của nàng nhưng lại không dám tiến lên, ngay
cả chạm một chút vào ngón tay của nàng cũng không dám. Bất cứ nam nhân người
nào cũng đều cực kì sợ hãi roi da trong tay của nàng, chỉ có duy nhât Hải Đông
Thanh, trong đôi mắt xanh kia chưa từng toát ra vẻ sợ hãi.
Nghĩ
đến lúc trước hắn không hề sợ roi đánh, còn có thể kiềm chế thân thủ mạnh mẽ
của nàng, trong lòng nàng dù không muốn nhưng vẫn hiện lên một chút bội phục.
Chỉ là suy nghĩ trong đầu vừa chuyển, nàng lại nghĩ tới cảnh “da thịt chi thân”
vừa rồi , đôi môi nam tính kia từng vô cùng thân thiết chạm vào nàng, chạm vào
những nơi chưa từng có nam nhân nào chạm tới lại làm nàng loạn tâm tức giận.
Nam
nhân chết tiệt này, thế nhưng…thế nhưng…
“Lột
hết quần áo của hắn ra, rồi ném tới ao đi” nàng oán hận nói, vỗ vỗ vào ngực,
vẫn còn cảm thấy con tim loạn nhịp.
Ao kia
tuy nông, không thể giết chết hắn nhưng bây giờ vẫn đang tiết trời xuân hàn,
nước lạnh thấu xương, cho dù hắn thân thể khỏe mạnh nhưng nếu ngâm một đêm thì
khẳng định đại thương nguyên khí.
Bọn nha
hoàn nghe lệnh làm việc, xắn tay áo lên, chuẩn bị cởi áo màu xanh của hải đông.
Nhưng thật là chưa động đến thân hắn, toàn bộ các nàng đã phát ra kinh hô, lập
tức giải tán không dám động thủ.
‘Kìa,
tam cô nương…” tiểu lục chạy về bên cạnh cạnh nàng, thấp giọng kêu lên, thanh
âm có chút phát run chỉ kém không thể trốn ra phía sau
“Sao
vậy? Còn không đi lột quần áo của hắn?”
“Kìa,
ta, chúng ta, chúng ta không dám.” Giọng nói tiểu Lục càng ngày cà