
ẩn thân tại một nơi bí
mật quan sát hết nhất cử nhất động của nàng
“người
Hồ này lại muốn đến phá hư chuyện của ta?” nàng hất đầu hỏi, mắt phượng trừng
trừng, sớm đã coi Hải Đông Thanh là bảo hộ của Tiết gia. Ban ngày ở Nhật Xuân
lầu, hắn không nhìn đạo lý ra tay giúp đỡ cứu Tiết Triệu một lần. người hồ này
khẳng định là muốn giúp đỡ Tiết gia.
“ta chỉ
là tò mò, người bám riết không tha là vì cái gì?” hằn điềm đạm trả lời, ánh mắt
xanh sáng nhìn thẳng vào nàng coi như chỉ có nàng tồn tại không hề thấy ai nữa.
“ta đến
tìm người” nàng nói cho có lệ, rồi lặng lẽ quay đầu nhìn khắp phòng
trong phòng ngoài một vòng phát hiện chỉ có một người. Lúc trước ở Nhật Xuân
lầu, đi theo bên cạnh hắn còn có rất nhiều nam nhân, lúc này hoàn toàn không
thấy bóng dáng. Không thấy càng tốt, lợi dụng lúc này muốn đánh bại Hải Đông
Thanh càng dễ dàng hơn.
“Hải
gia, nữ nhân này biết rõ ngài sẽ thay Tiết gia làm chủ mà vẫn còn đến đây làm
loạn, đây không phải có ý tưởng muốn đối nghịch với ngài sao?” Tiết lão gia tức
thời mở miệng kích bác
“đúng
vậy, Hải gia, nàng chính là người ban ngày ở Nhật Xuân lầu ngang tàng nếu không
sửa trị nàng khó có thể đảm bảo nàng lại không làm loạn” Tiết Triệu cũng hùa
vào nói theo
“nói
hưu nói vượn, không sợ bị cắt lưỡi à!” Tiểu Lục nghe thấy chạy đến đá mỗi người
một cước. Bọn nha hoàn cũng tức giận xúm lại mỗi người đá vài cước khiến cha
con nhà họ Tiết rên hô.
Hải
Đông Thanh cũng không thèm để ý tới, ánh mắt nhìn về phía góc nơi khuê nữ Mạnh
gia đang không ngừng run run
“người
ngươi muốn tìm là nàng?” trước khi xuất hiện hắn đã ở một nơi bí mật nhìn tất
cả sớm đã biết nguyên nhân.
Nàng
không trả lời câu hỏi của hắn mà nói không một chút liên quan
“đêm
nay, tâm trạng bổn cô nương rất tốt”
Hắn
nheo mày khó hiểu
“không
hiểu sao? Nghĩa là tâm trạng bổn cô nương tốt trả lời người một điều đã là
nhiều chứ không thì cũng không có đâu”
Tiếng
nói thánh thót như chuông nhạc nói vừa hết lời thì bàn tay mền mại run lên
hướng roi da như giao long sắc bén về phía hắn
Chỉ
trong nháy mắt, Hải Đông Thanh đã lắc mình rời khỏi phạm vi của roi da với tốc độ nhanh không thể thấy
“sao
lại không ra tay? Ngươi không phải có ý nghĩ muốn ra mặt thay Tiết gia sao?”
“ta
không có”
“nếu
không có suy nghĩ quản sự việc của Tiết gia thì tại sao lại ở lại đây mà không
chịu đi?”
Đôi mắt
xanh lóe sáng vài phần, càng làm cho người khác nhìn không thấu. Sau một hồi
đôi môi cong lên chậm rãi trả lời
“vì
ngươi”
Đáp án
này càng làm cho nàng thêm tức giận
“tên
không biết sống chết” nàng tức giận mắng, không nghĩ tên người Hồ chết đến nơi
rồi còn dám mở miệng trêu ghẹo nàng. Roi da lại lần nữa vung lên hướng về phía
ngực của Hải Đông Thanh, lần này roi da so với lần trước càng tăng thêm khí lực
vài phần
“dừng
tay” hắn lại lần nữa tránh đi, thản nhiên nói
Mơ
tưởng!
Nàng
cười lạnh một tiếng, uyển chuyển nhảy về phía trước, lại gần rồi dương tay
hướng roi da vù vù rung động quay lại tìm đánh thẳng vào mặt Hải Đông Thanh.
Hắn hơi
hơi nghiêng đầu, dễ dàng tránh được roi đầu, thân hình cao lớn lớn phiêu diêu
nhảy ra thính môn đứng ở dưới ánh trăng, khuôn mặt tuấn tú đã có điểm tức giận.
“còn
trốn?” nàng lấy roi đánh tới nhắm theo sau hướng tới.
Liên
tiếp mấy roi không thể đánh trúng, nàng vẫn không nói lời buông tha ngược lại
càng tập trung tinh thần không dám khinh thường.
Cho dù
là thánh nhân cũng chỉ sợ bị nữ nhân kiêu ngạo này chọc cho tức thành cuồng đồ.
Trong đáy mắt có một hàn khí lạnh khiến người ta sợ hãi , lí trí như bị mất
kiểm soát thay cho sự phẫn nộ.
“đừng
chọc giận ta” hắn nhếch mép lên nói
Nàng
bình thản đón nhận đôi mắt bình tĩnh kia dần đỏ au cuồng bạo, thậm chí trên mặt
còn lộ ý cười
“không
được sao?”
“người
sẽ không muốn biết hậu quả chọc giận ta đâu’
“bổn cô
nương chính là cố tình muốn xem thử” hừ, trừ bỏ đại tỉ ra nàng không sợ bất cứ
người nào.
Trong
bóng đêm, chí thấy khoảng cách của hai người càng lúc càng gần, roi da của Châu
Châu không hề nghĩ tấn công như vũ bão, Hải Đông Thanh chỉ thủ chứ không công,
khắp nơi đều tránh né.
“dừng
tay” hắn nói thêm một lần nữa
Nàng
vẫn ngoảnh mặt làm ngơ, ngược lại chờ lúc hắn phân tâm xác định rõ mục tiêu
hung hăng quất roi.
Roi da
thẳng diện phóng tới, Hải Đông Thanh nhanh chóng lùi về phía sao tránh khỏi roi
da đột kích, nhưng vai vẫn là bị roi xẹt qua tạo nên vớt thương lập tức ứa máu
làm ướt cả đầu vai.
Roi này
làm cho toàn bộ bình tĩnh của hắn biến mất
“đáng
chết!”
Tiếng
gầm gừ đinh tai nhức óc làm bọn nha hoàn bị dọa đến trắng mặt vội nắm chặt
trường kiếm lòng nóng như lửa đốt, không biết hỗ trợ làm sao chỉ có thể chen
chúc trước cửa khẩn trương xem cuộc chiến.
Hải
Đông Thanh không còn tránh nữa mà tiến lại gần sát khí tăng lên
Châu
Châu một tay vung roi, roi da cuốn loạn tiếng ba ba vang lên không dứt, Hải
Đông Thanh không thèm để ý tiến thẳng đến, trên người trừ thân thể, cánh tay,
quần áo có vài vết rách, quần áo hắn nhuộm một màu hồng của máu tươi, tuy