
ng nhỏ.
“Vì cái
gì?”
“Kìa,
kìa,nam nhân kia…hắn, hắn đang nhìn người…”Đây là cách nói ngắn ngọn nhất .
(ha…ha..ta cười chít mất)
Đôi mắt
xanh của Hải Đông Thanh ở trong đêm tối phát ra ánh sáng giống như mắt của dã
thú, ánh mắt phẫn hận đó quả thật khiến người ta nơm nớp sợ hãi đang nhìn chằm
chằm vào tam tiểu thư giống như muốn đóng đinh nàng lên trên tường.
A?!
Châu
Châu quay đầu đi, không có khả năng nhìn lại cùng cặp mắt xanh tức giận đối
diện. Trong mắt hắn chứa hừng hực lửa giận. Phảng phất như muốn nhảy dựng lên,
đem đặt nàng ở trên đùi đánh thật mạnh vài cái.
Không
có khả năng a, rõ ràng hắn đã trúng « mê
hôn hương » của nàng, sao lại có thể tỉnh nhanh như vậy ? Hay là lượng thuốc đó
có vẻ quá nhẹ đối với một nam nhân cao lớn như hắn, chỉ có thể khiến hắn không
cử động được, chứ không thể khiến hắn hôn mê?
Như
vậy, nói cách khác, hắn có thể nhớ rõ ràng từng tư thế ái muội đáng xấu hổ mới vừa
rồi của cả? khi môi của hắn chẳng những lướt qua má hồng,môi mềm…còn ghé thăm
qua cổ và…hắn khi đó vẫn thanh tỉnh…
Nàng
cảm thấy cực kì xấu hổ, rốt cuộc không thể chịu nổi cái nhìn chăm chú của hắn,
liền đi một phía dài xông lên trước dùng thân thủ bổ vào huyệt đạo sau gáy của
hắn.
Đôi mắt
xanh phát sáng cuối cùng nhắm lại.
“Tốt
lắm tốt lắm, cuối cùng là hôn mê.” Tiểu Lục thò đầu ra, xác định an toàn không
cần sợ hãi, lúc này mới chạy lên phía trước, sau khi dùng một
nhánh cây chọc vào ngực hắn để xác nhận thêm, lúc này mới gọi đồng bọn tiến
lên, ba chân bốn cẳng đi lột quần áo của hắn.
Bọn nha
hoàn cởi chiếc áo khoác lông điêu, rồi đến nhuyễn giáp, những bàn tay bé nhỏ
không hề dừng lại mà tiếp tục tiến công xuống dưới đối phó với chiếc thắt lưng
tinh tráng ở trên eo (HM : cái đoạn này ta không có ed kĩ nha ^^ tại diễn ra ta
thấy nó kì kì *_*|| , L : hic, nó rất bình thường)
Phía
trên eo có chiếc đai bạc khắc hình một con ác điểu giương cánh muốn bay đang
lóe sáng lên trong màn đêm (HM : giống như lệnh bài ý, cái này bằng bạc nha,
giờ mà bán thì hok biết bao nhiêu là tiền *mắt lóe sáng*)
“ Dừng
lại” nàng đột nhiên hô.
Toàn bộ
các nha hoàn đều dừng tay, ngẩng đầu lên chờ nàng ra mệnh lệnh tiếp theo.
Châu
Châu chìa tay giật tấm bạc chạm khắc kia ra , nắm trong tay vuốt ve. Đầu tiên
nàng là nàng chăm chú nhìn nam nhân đang hôn
mê bất tỉnh kia trong chốc lát, tiếp theo nheo lại hai tròng mắt nhìn xem hai
cổ tay sưng đỏcủa mình .
Hắn
thật sự dùng sức nắm đã để lại vết thương trên da thịt non mềm của nàng, đến
ngày mai vết sưng đỏ nhất định sẽ chuyển sang xanh tím làm cho nàng đau đớn
nhiều ngày không thôi.
Người
Hồ này dám cả gan làm nàng bị thương, làm sao nàng có thể dễ dàng bỏ qua
cho hắn như thế ? Nhưng ở trong ao chịu đông cứng một đêm, nhiều nhất cũng chỉ
là cảm mạo, trừng phạt như vật so với hành vi ác liệt của hắn thì là quá nhỏ.
Nàng
thay đổi chủ ý !
Trên
môi hồng, chậm rãi nở một nụ cười tươi giảo hoạt
“Mang
hắn về phủ!”
Tiền
phủ vốn là nhà thủy tạ hổ phách (thủy tạ: nhà trên xây trên mặt nước. hổ phách”
là loại đá quý ^^ nhà này giàu ghê) xây dựng ở trên một dòng suối trong mát,
nước suối trong suốt thấy đáy chảy suốt quanh
năm.
Phía
sau nhà thủy tạ có một toà viện luyện công kín đáo và yên tĩnh.
Ánh
nắng xuyên qua song cửa sổ rồi dừng lại ở trên tường đá, trên đó buộc một nam
nhân cao lớn bị xích sắt khóa chặt tứ
chi (HM: á..á..cô ba nhà này ác thật)
Thân
thể Hải Đông Thanh trần trụi, trên làn da ngăm đen chi chít các vết thương do
roi đánh vào , máu cũng đã ngưng kết. Đầu hắn gục xuống, hai mắt nhắm nghiền.
Đêm
qua, bị chém một chưởng thật mạnh làm hắn hôn mê cho đến giờ.
Cửa bị
đẩy ra, một thân ảnh yểu điệu bước vào bên trong, bên cạnh còn mang theo một
hắc báo linh hoạt hoàn hảo. một người một thú, bước đi đều rất tao nhã, vô
thanh vô tức (không tiếng động),ung dung lại gần .Hắc báo to lớn dị thường rất
dũng mãnh, hai mắt thì lóe sáng.
Châu
Châu đứng cách ba bước, nghiêng đầu nhìn hồi lâu, cuối cùng không kiềm chế được
tò mò lại tiến gần thêm chút ít.Tròng mắt của nàng không ngừng đảo qua lại
không kiêng nệ gì đánh giá thân thể trần trụi, cái cổ rắn chắc cho tới khuôn
mặt tuấn tú của hắn.
Nam
nhân này, ngay cả khi đã hôn mê bất tỉnh vẫn còn mang khí thế khiến người khác
khiếp sợ, toàn thân cơ bắp, đường cong tuyệt đẹp rắn chắc, ngực rộng lớn, hai
chân thon dài (HM: soái ca này đẹp trai thật *mắt sáng long lanh, nước miếng
chảy*)
Nàng
to gan chìa tay ra, lấy ngón trỏ sờ nơi đầu mũi hắn rồi dịch vào cặp mắt đang
nhắm chặt. Nhìn hai mắt nhắm chặt của hắn, nàng mới phát hiện lông mi hắn lại
đẹp như thế, còn dài hơn cả nữ nhân. Quái, nam nhân có thể nào lại xinh đẹp như
thế? Đôi mắt này nhìn kĩ sẽ khiến cho nữ nhân cực kì ghen tị.
Không
hề báo trước, đôi mắt xanh bỗng nhiên mở ra.
Hắn
tỉnh!
“A!”
Ánh mắt
sắc bén kia làm nàng sợ tới mức hô nhỏ một tiếng, theo bản năng nàng lùi về sau
mấy bước. Hắc báo đang ngồi bên cạnh nàng vốn đang hiền hòa im lặng trong nháy
mắt đã nhổm dậy, há mồm ra để lộ ra ră