
ự rung động mãnh liệt như sắp đổ sụp tới nơi rồi, đã thế
nàng còn giẫm thủng một bậc cầu thang may mà thu chân nhanh nếu không chắc chắn
sẽ trượt chân ngã xuống. ( cái phủ đệ bị bỏ hoang 10 năm của Tây An tiết độ sứ
đây đó hả chời? kinh khủng! sao tưởng tượng giống như là khu phế tích từ ngàn
năm trước thế nhở ='>'> )
Cầu
thang như vậy mà vẫn có người đi được sao? Dáng nhỏ xinh như nàng bước lên còn
cảm thấy nơm nớp sợ hãi, mà Hải Đông Thanh cao lớn cường tráng, nặng gấp mấy
lần so với nàng lại không làm sụp hết ván cầu thang? Chẳng lẽ khi hắn lên lầu
đều là dùng khinh công hay sao? ( MN: chắc thế wá chứ cái thân “bố tượng” của Thanh
k mà đi lên không khéo đến lượt tỷ fải đu dây lên mất^^)
Cuối
lầu hai là một cánh cửa gỗ.
Còn
chưa bước tới cửa bên trong đã truyền ra âm thanh.
“Tiến
vào”
Tiếng
nói trầm thấp dễ nghe vang lên, cho dù cách cửa gỗ vẫn lộ ra khí thế bức người.
Tiếng nói quen thuộc này khẳng định là từ miệng vị chủ nhân tương lai trong
vòng ba tháng của nàng.
“Lỗ tai
của ngươi thật là tốt” Nàng nói thầm, tay dùng chút lực đẩy đánh vào chiếc cửa
gỗ, đem oán hận truyền hết lên động tác này. (MN: tỷ ơi! Cái cửa gỗ nào có tội
tình chi hả tỷ?** CC: cút!**MN: xách dép chạy)
Kẹt kẹt
kẹt….
A?
Phía
trên then cài, đầu tiên là phát ra những tiếng rờn rợn rất bé, tiếp sau đó,
chuỗi âm thanh càng ngày càng lớn, tần xuất cũng càng ngày càng cao, cửa gỗ bắt
đầu nghiêng, dưới cái nhìn kinh ngạc của nàng thì bắt đầu sụp xuống. (MN: cửa
gỗ đã “anh dũng hi sinh”!!)
Oanh!
Cửa gỗ đổ lên sàn tạo thành một tiếng nổ, bắn lên mù mịt bụi bặm.
Ở trong
phòng, mặt Hải Đông Thanh không hề thay đổi, đôi mắt xanh thâm sâu thì nhìn về
phía nữ nhân đang há hốc mồm trước cửa.
“Khi mở
cửa đừng có dùng sức” hắn buông một lời nhắc nhở muộn màng. (MN: cánh cửa đã
die k còn nhắc chi nữa…lãng phí lời nói a)
“Cửa
làm sao vậy?” Nàng còn chưa hết khiếp sợ, không thể tin với sức lực của bản
thân lại có thể làm đổ cánh cửa. Khó có thể tin được người đứng đầu giới thương
buôn lớn nhất quan ngoại lại có thể ở một nơi như thế này. Không phải đại tỷ đã
nói hắn là phú hào nhất nhì ở vùng quan ngoại hay sao? (MN: có lẽ k keo kiệt
hoặc là muốn trải nghiệm cuộc sống hay là k wên mang tiền và cũng có thể là
bị…Điển Tâm đại má cướp sạch lộ phí a…chậc chậc, không ngờ trí tưởng tượng của
ta lại bay xa đến thế** cười man rợ)
Hắn
nhún vai“Hỏng thôi”
“Sao
không tìm người tới sửa?”
“Đã sửa
rồi, vừa rồi ngươi lại đánh hỏng nó” Hắn nói đơn giản. (MN: sửa rồi? quỷ mới
tin a..mà ko quỷ cũng ko tin nữa là…*Thanh k: trừng mắt* MN: em đột nhiên nhớ
ra là việc…cáo từ k a)
Sự kết
tội này khiến Châu Châu thở dốc kinh ngạc, nàng nhảy vào trong phòng, sự ấm ức
làm nàng muốn mở miệng tranh cãi.
“Này,
ngươi đừng nói bậy, ta chỉ…”. Lời còn chưa nói xong, cảnh tượng trong phòng lại
làm cho nàng đầu óc trống rỗng không biết là mình đang nói cái gì.
A, hắn
không có mặc quần áo! (MN: oh oh! Mỹ nam khoả thân nha giáo dục giới
tính dey mà ** khựa khựa** cười tà )
Nàng tự
tiện xông vào lại bắt gặp hắn đang tắm, thân thể cao lớn ngồi trong bồn gỗ tắm,
da thịt ngăm đen được che lại bởi những giọt nước trong suốt, dưới ánh sáng mặt
trời lóe lên những tia sáng kì ảo.
Hải
Đông Thanh ung dung nhìn nàng, dù dưới ánh nhìn chăm chú kinh ngạc của nàng mà
vẫn tiếp tục nhàn nhã vẩy từng giọt từng giọt nước một dọc theo cổ cường tráng
đi xuống lồng ngực rộng lớn, rồi đến cơ bụng rắn chắc…
Ý thức
chính mình đang nhìn hắn lõa thể là không được, nàng vội vàng rời mắt. Lửa giận
nhanh chóng bị thay thế bằng sự xấu hổ, cái không tự nhiên của nữ nhân bây giờ
mới thong dong đến muộn (MN: không đến luôn có phải tỷ sẽ hời hơn ko ạ?- chớp
mắt vô tội)
Nàng
đứng sát vào vách tường, cắn môi đỏ mọng, nín nhịn mong muốn chạy trốn, giống
như tượng đá, đứng im bất động.
Tiếng
nước ầm ầm truyền tới, một lúc lâu sau, Hải Đông Thanh mới nói.
“Ngươi
đến muộn”
Nàng
khẽ cắn môi, ở trong lòng thầm mắng, hắn đây hẳn là ý tại ngôn ngoại.
“Ngươi
không chờ nổi sao?” nàng trong lòng tràn ngập kinh hoảng, vẫn mạnh miệng nói.
“Chờ
không nổi cái gì?”. Hắn nheo mắt lại. Nàng hít một hơi, nâng đầu lên,mày liễu
nhếch lên, trừng mắt nhìn hắn.
“Không
cần giả bộ ngu ngốc, ta và ngươi đều là người thông minh, ngươi muốn ta ‘hầu
hạ’ ngươi là sao? Tốt, tới đây, ta với ngươi tốc chiến tốc thắng”. Không cần
nghĩ cũng biết nam nhân muốn nữ nhân làm cái loại gì ‘hầu hạ’.
Đôi mắt
màu lam thẫm càng trở nên khép chặt.
Châu
Châu hoàn toàn không để ý, nàng nheo lông mày nhìn chung quanh, phát hiện ở
cạnh tường có một cái giường lớn trạm trổ hoa văn cũ kĩ, mà ở dưới giường là
chăn và màn chất thành một đống. (bộ k lạnh dữ vậy sao?- chớp mắt vô tội tập 2)
Nàng hít thêm một hơi nữa, lấy thêm dũng khí, đi tới bên
tường, nhảy lên chiếc giường trống, nhắm lại hai mắt, trong lòng bết tính toán
lộn xộn, chuẩn bị hy sinh thong thả.
Được
rồi, được rồi, một người làm việc một người gánh, mà nàng là Tiền phủ tam tiểu
thư, đương nhiên có can đảm thu s