
ếp tàn cục, coi nhẹ việc bản thân gặp phải,
cùng lắm là để cho hắn ăn.
Bất
quá, dù cho muốn ‘hy sinh bản thân’ nàng cũng phải ‘hy sinh’ trên giường, tuyệt
đối không thể ‘hy sinh’ trên đống chăn màn dưới giường.
“Ngươi
tới đi!” nàng can đảm nói
Không
có phản ứng.
“Chúng
ta mau chóng giải quyết, chờ người báo thù thỏa mãn rồi chúng ta mỗi người mỗi
ngả”. Nàng tiếp tục nói.
Vẫn là
không có phản ứng.
Bên
trong nhà yên tĩnh, ngay cả tiếng nước chảy cũng không có. Kia cao lớn Hồ nam
cũng không như nàng tưởng, hỏa tốc tiến tới bên giường để ‘báo thù’
Nếu
không phải vì tinh thần quá khẩn trương, nàng cơ hồ nằm trên giường quá lâu mà
ngủ thiếp đi mất. Lại đợi thêm một lúc, Hải Đông Thanh vẫn như cũ không có động
tĩnh, nàng nhíu mày, lặng lẽ mở ra một bên mắt, xác định Hải Đông Thanh vẫn còn
trong phòng, mới lần nữa nhắm mắt lại.
Quái,
hắn còn chờ cái gì, không phải là muốn chơi hoa sao, tốn ba tháng cai trị nàng,
đợi đến khi mọi người đều biết, sẽ đưa nàng quay về sao, “Uy, ngươi tới hay
không tới a”, nàng không nhịn được hỏi, “Dù sao bản tiểu thư cũng là hổ lạc
đồng bằng, bị ngươi uy hiếp thì chịu ngươi uy hiếp, cùng lắm thì chính là…”
“Cùng
lắm thì chính là cái gì?” trầm thấp thanh âm cứ tới gần tới gần.
Nàng mở
mắt, rõ ràng phát hiện, hắn toàn thân quang lõa đã tiến tới bên giường ( phi lễ
chớ nhìn a kẻo huỷ hoại mầm non đất nước ='>'> ), tay vén lên bức rèm, mắt nhìn
nàng, cặp lục mâu ở khoảng cách này xem ra càng thêm dọa người. Ánh mắt thâm
sâu khó hiểu làm cho lòng nàng nóng lên, tâm tình xấu hổ, giống như có con kiến
đang bò loạn trong lòng, làm nàng vạn phần không tự nhiên.
“Ngươi
lấy chuyện làm ăn uy hiếp đại tỷ, không phải vì muốn chuyện này sao?”Nàng cứng
rắn nói, đánh cược tất cả dũng khí, hai mắt cố định trên mặt hắn, không ngừng
suy nghĩ, có phải hay không đi tận cùng, tìm tòi đến tột cùng…
Thân
thể mảnh khảnh dán chặt vào màn thô, bởi vì hắn tới gần ngay cả hô hấp cũng
ngưng lại. Thân hình cao lớn còn vương lại những giọt nước, tỏa ra hơi nóng vô
hạn, gần ngay trong gang tấc khiến nàng cảm thấy nóng lên, trong mắt phượng
tràn ngập quật cường, mảnh khảnh thân thể nhưng tiết lộ run rẩy, trước uy hiếp
của nam nhân mà run nhè nhẹ.
Chẳng
qua là, Hải Đông Thanh không tỏ ra vui mừng, ngược lại sắc mặt âm trầm, trên
trán lộ rõ tức giận.
“…” Hắn
đột nhiên rút lui, rời đi giường lớn, phảng phất nửa điểm “hứng thú” đối với
nàng, thanh âm dường như cũng càng ngày trở nên băng lãnh tức giận hơn lúc
trước. (MN: ko “hứng thú” thật hay giả vậy k? *cười âm hiểm* HĐT: cút!)
Di, hắn
muốn buống tha nàng sao?
Châu
Châu nhãn tình khẽ động, nửa chống đỡ người dậy, một tay vẫn đặt bên dưới, kinh
ngạc nhìn hắn. Không biết tại sao, nàng có thể cảm giác, tựa hồ hắn đang phi
thường tức giận.
Tức
giận tâm tình từ từ rút lui đi, nàng trước xác định an toàn, Hồ nam này đối với
nàng tựa như không có khẩu vị, mới dám thư giãn thân thể, thoải mái ngồi trên
giường lớn, to gan nhìn hắn.
Tránh
được một kiếp làm cho nàng thở phào nhẹ nhõm, nhưng, nghĩ tới, hắn đối với mị
lực của mình coi như không thấy, tự ái của nữ nhân lại cảm thấy có chút bi
thương. Lúc trước trong phòng luyện công, nàng lấy tay sờ hắn nhưng hắn lại
mang vẻ mặt không vui, lúc này nàng nhảy lên giường hắn đợi hắn hưởng dụng, hắn
cũng không chút phản ứng, động cũng không đụng nàng dù chỉ một chút…
Nhàn
nhạt phát hiện cảm giác không vui trong lòng nàng lặng lẽ chảy qua.
Hải
Đông Thanh đưa lưng về phía nàng, phối hợp mặc vào xiêm y, da thịt săn chắc
phập phồng, động tác gọn gàng, không hề lãng phí thời gian.
Mặc
xong áo bào, hắn mới quay người lại.
“Lấy
ra” hắn lãnh đạm nói.
“Cái
gì?”
“Trang
sức bên đai lưng của ta”
Đó,
nàng nghĩ.
“Ta
không mang trên người”, Nàng nhún nhún vai, thu chân lên, vô lại nói.
Đại tỷ
đem bạc khắc bên đai lưng đặt tại nàng gương trang điểm, nàng vừa nhìn thấy
liền sinh khí, ném thẳng tới bên góc tường. Nhưng một lát sau lại đem nhặt về,
lật lại nhìn thật lâu.
Nàng
cũng không hiểu tại sao không ném nó đi, lại mang nó cất vào trong hòm khóa kĩ
lại. ( MN: giống cất kỉ vật wé ='>'> )
Nhưng
mà, nàng cũng không muốn trả lại cho hắn.
Hải
Đông Thanh nhìn nàng thật sâu, khóe miệng khẽ nhếch, hiện lên nhạt cười: “Trừ
Huyền Vũ , trong kinh thành còn chỗ nào tập trung thương nhân?”. Hắn không hề
hỏi tới bạc khắc nữa, tựa như với hắn không quan hệ.
Nàng
nghiêng đầu nhỏ, suy nghĩ một chút.
“Chợ
phía đông cùng phía tây, Các Hữu bốn phường, bốn phường bên trong Các Hữu thập
lục con nhai. Thiên hạ các nơi, bao gồm thương nhân các tỉnh, cũng đều tề tựu
tới nơi đó mua bán giao dịch”. Nàng cẩn thận nói, tinh quang của đôi lục mâu
bắn ra nhìn thấy cùng đại tỷ thật giống nhau. Nàng nhận được đó là thương nhân
chuẩn bị ra tay thu về lợi tức thật lớn ánh mắt.
Hắn
lặng yên trong chốc lát, hồi lâu mới mở miệng.
“Chuẩn
bị ra ngoài”. Lời vừa nói ra, chân đã cất bước, đi ra ngoài.
“Đi nơi
nào?” Nàng tức giận hắn bá đạo lộng quyền, không chút nào nghe lời, như cũ vuốt
v