
e chân, lui ở trên giường bất động.
“Ra
đường”
“Muốn
làm gì chứ?” nàng lười biếng hỏi, cố ý nằm lại bên giường, phát ra âm thanh
thật lớn, muốn chọc giận hắn.
“Ngươi
chỉ cần theo ta, không cần nhiều lời” . Hắn quay đầu lại nhìn nàng, trong mắt
hiện lên ý cười “Còn có, rời giường đi”. Hắn nhắc nhở.
“A?”
Còn
không kịp suy nghĩ, phía dưới khắc hoa giường lớn tựu phát ra cạc cạc
tiếng kêu kỳ quái. Tiếp theo…
Oanh!
Lại một tiếng vang thật lớn, giường lớn sập xuống. ( MN: k sao lại ko bik
thương hương tiếc ngọc thế kia? Phì phì! Ta sinh khí a* CC: đúng! Ta với muội
hội đồng hắn đi* HĐT: xin đừng mà- mếu máo khóc)
Nam
nhân đáng chết! (HĐT: đúng! Ta rất đáng chết)
Nhìn
phía tây thành dường như không nhìn thấy được đường lớn, Châu Châu phát ra
tiếng rên rỉ mệt mỏi, cảm thấy một trận kinh thiên động địa, vừa thấy mấy con phố bên cạnh, còn có mấy
trăm gian cửa hàng phải đi, gần như muốn mềm nhũn ngã xuống.
Nam
nhân này không biết có phải chỗ đó bị hỏng không, không chịu cưỡi ngựa, không
chịu ngồi xe, muốn từng bước bước đi, lại còn ném cho nàng một quyển sổ, muốn
nàng ghi lại cặn kẽ giá của từng món hàng, không được bỏ sót món nào. (MN: k
hành hạ lao động nữ là phạm pháp a! muội tuyên phán k 15 năm tù giam!* HĐT: còn
lâu!- sử dụng kinh công chạy )
Hao tốn
năm ngày vất vả đi chợ phía đông, Hải Đông Thanh không có dừng lại, vòng vo đi
tới phía tây, lại làm như mấy ngày trước, đem tất cả các loại giá cả hỏi đến
một lượt.
Châu
Châu đi đi đến đau cả chân, ghi chép tới đau cả tay, xương cốt toàn thâm mệt
mỏi, tựa như những vật phẩm cũ kĩ trong ngôi nhà kia, bắt đầu phát ra âm thanh
cạc cạc thảm thiết. ( MN: bán salonship dey…50k 1 miếng a)
Bận rộn
như vậy trong vòng ba tháng, nàng khẳng định có thể mệt mà chết!
Từ nhỏ
đến giờ, nàng vốn được bao bọc trong lòng bàn tay, cưng chiều hết mực, không để
bị thương, bị đau, ngay cả luyện võ cũng được chiếu cố tỉ mỉ, chưa từng chịu
như vậy hành hạ.
A, đáng
chết, hắn vừa đi vài cửa hàng cách vách!
Giày
gấm đỏ nặng nện đạp mạnh trên mặt đất, nàng đứng lại trước cửa hàng, không chịu
đi vào, trên khuôn mặt nhỏ nhắn hiện lên nét không vui.
“Con
đường này bán chính là lá trà, ta đã sớm trao đổi với chủ quá, không làm cạnh
tranh, cho dù ngươi hỏi tới một trăm nhà, giá tiền cũng không chênh lệch là
bao”. Nàng nhịn mấy ngày, cuối cùng cũng không thể nhịn được nữa, hắn thật
phiền chết người cũng mệt chết người, nàng đành phải “ra tay”.
Hải
Đông Thanh liếc nàng một cái, cũng không để ý nhiều, hai tay để sau lưng, quay
bước vào trong quán.
Nói lại
không nghe, Châu Châu lần nữa dậm chân, cắn chặt làn môi đỏ mọng, trong lòng đã
sớm chửi hắn máu chó đầy đầu. Nàng hít sâu một hơi, điều hòa tâm tình tức giận,
không tự nguyện tiến vào.
Chủ
quán vội vàng nghênh đón, mang tới lá
trà cực phẩm để cho Hải Đông Thanh xem qua. Hắn ngưng liễm lông mày, lãnh duệ
ánh mắt quét qua ô long trà, trà hương, trà Long Tĩnh, lương trà, lại hỏi thêm
rõ ràng loại nhóm, sau đó mới quay đầu về phía nàng.
“Nhớ
kỹ?”. Hắn hỏi
Châu
Châu nắm chặt cây viết, ở trong lòng rủa hắn mười vạn tám nghìn lần, sau đó mới
cắn răng cố hiện ra vẻ mặt cười.
“Nhớ
kỹ”
“Đây là
nhà trà cuối cùng?”
“Đúng,
nhà cuối cùng”
Hắn
nheo đôi mắt xanh lại, như có điều suy nghĩ, trong mắt tràn ngập ánh mắt hoài
nghi, có mấy phần muốn gây sự. Một hồi lâu sau mới mở miệng hỏi.
“Giá
tiền của nhóm Ô Long tại Trần xà là bao nhiêu?”
“Một
hai tám”
“Thất
Hiền trà trang thì sao?”
Nàng
tức giận trừng mắt nhìn hắn, dùng hết nhẫn nại còn lại, cắn răng trả lời hắn.
“Một
hai chín”. Rõ ràng sẽ nói giá tiền sẽ không kém đi, hắn còn chưa từ bỏ ý định
là vì sao?
“Lũng
Tây vườn trà?”
“Một
hai…” nàng chau mày liễu, đột nhiên cúi thấp, lật xem trong cuốn sổ. Lũng Tây
vườn trà vị trí tại chợ phía đông, ba ngày trước bọn họ đi hỏi qua giá tiền,
nàng ghi lại trước mấy tờ.
Lũng
Tây vườn trà Ô Long một nhóm chỉ có một hai năm.
“Không
kém là bao nhiêu?” trầm thấp âm thanh thuần hậu truyền đến.
Nàng
phút chốc ngẩng đầu, nhìn thấy Hải Đông Thanh khẽ nhếch lông mày, khuôn mặt nhỏ
nhắn trong phút chốc phát hồng, tìm không được lối thoát, lúng túng cực kỳ.
“Đây
chỉ là…”
“Đây
chỉ là làm ăn” hắn chặn lời nàng, tinh quang trở nên sáng hơn “Chỉ cần sai một
chút, một phân tiền cũng là sai”
Châu
Châu thu hồi quyển sách, chán chường im lặng, nửa lời phản bác cũng không nói
ra.
Nàng từ
nhỏ đã sống ở kinh thành, lại sinh ra tronh nhà thương nhân, trồng Mẫu Đơn làm
ăn, vốn đã sớm cho rằng mình đã quen thuộc với thương trường kinh thành,vạn lần
không nghĩ nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên (người có người cao hơn,
trời có trời lớn hơn) , đầu óc kinh doanh của tên Hồ nam này cũng không kém đại
tỷ, nàng không phải đối thủ, ngược lại còn phải học tập rất nhiều.
Che
giấu tức giận trong lòng, rốt cục nàng cũng sáng tỏ, Hải Đông Thanh nói lên
điều kiện muốn nàng hầu hạ không phải vì trả thù, mà đơn giản chỉ là làm ăn.
(MN: công nhận! làm ăn mà hành xác vk tương lai thấy sợ! ta ng