XtGem Forum catalog
Hoa Lệ Mạo Hiểm

Hoa Lệ Mạo Hiểm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322484

Bình chọn: 9.00/10/248 lượt.

ng lòng đang có giận giữ cùng ghen tỵ,hắn tuyệt không yêu cô.

“Có cần thiết ở trong phòng khách thân mật vậy không? Hay các người

không đợi kịp về phòng?” Hắn cố ý lớn tiếng châm chọc,giống như muốn

biểu thị công khai sự hiện hữu của hắn.

Hai người bọn họ đồng thời quay đầu lại nhìn về phía hắn.

“Rốt cục chú ý tới tôi sao? Tôi đã đứng chỗ này năm phút đồng hồ,bất

quá đương nhiên trong mắt của các ngươi chỉ có lẫn nhau.” Hắn không chú ý tới,trong lời của hắn mang theo châm chọc sắc bén còn có mùi ghen.

“Con đang nói chuyện quỷ quái gì?” Tiêu lão tiên sinh tức giận nhìn về con của mình.

Tiêu Tử Uý không để ý bố đang giận,ánh mắt khinh thường quét về phía Hạ Vũ Thần.

“Cô dụ dỗ bố tôi vậy sao? Dùng nước mắt điềm đạm đáng yêu ? Cho dù

ông ta ngồi xe lăn,\ cũng chạy không thoát mị lực trên người cô.”

Ngôn từ ác độc giống như từng thanh kiếm sắc bén phóng tới, Hạ Vũ Thần hoàn toàn vô lực chống đỡ.

“Không phải!Anh hiểu lầm. . . . . .” Hạ Vũ Thần nóng lòng giải thích,rồi lại không biết nói từ đâu.

“Sao? Chẳng lẽ tôi thấy không phải sự thật sao?” Tiêu Tử Uý ác ý đùa cợt.

“Tử Úy,mau nói xin lỗi với Vũ Thần!Con thực sự quá đáng!” Tiêu lão tiên sinh nổi giận đùng đùng mắng.

“Tôi tại sao phải xin lỗi cô ta? Tại cô ta không dám thừa nhận chuyện tốt mình làm à?” Hắn rất ít tùy hứng,nhưng đụng tới chuyện của cô tất

cả lý trí đều biến mất.

“Con. . . . . . con . . . . .” Tiêu lão tiên sinh nghẹn tại lồng ngực thở gấp không ra hơi.

“Tiêu bá bá đừng nóng giận,hít sâu!” Hạ Vũ Thần vừa trấn an Tiêu lão

tiên sinh, vừa quay đầu nói với Tiêu Tử Uý: “Ông ấy vừa mới khám bệnh

xong,không thể chịu được kích thích.”

Là bệnh gì? Thở gấp mạnh như vậy? Nhưng Tiêu Tử Uý kiêu ngạo không

thể mở miệng hỏi,hơn nữa giận cha một lòng che chở vị hôn thê trẻ tuổi.

“Mau. . . .nói xin lỗi với . . Vũ Thần. . . . . . !” Tiêu lão tiên sinh vừa thở gấp vừa đứt quảng nói.

“Tiêu bá bá,thân thể của ngài quan trọng hơn,đừng nói nữa,tôi không sao.” Hạ Vũ Thần cố gắng giảng hòa.

Tiêu Tử Uý oán hận nói: “Đừng tưởng rằng ba tôi cho cô vào”Di viên”

thì cô tự cho làm nữ chủ nhân nơi này,cô không xứng!” Hắn nói xong liền

chạy lên lầu.

“Tiểu tử ngu ngốc kia! Trở lại!” Tiêu lão tiên sinh tức giận kêu lên.

“Tiêu bá bá, đừng tức giận nữa,tôi đưa ngài trở về phòng.” Hạ Vũ Thần đưa Tiêu lão tiên sinh trở về phòng,hầu hạ ông ngủ.

Một tính toán nho nhỏ trong đầu dần dần hình thành trong lòng cô. . . . . .

Trở lại phòng mình,Tiêu Tử Uý chuyện đầu tiên làm là lập tức vọt vào

phòng tắm,ngay cả quần áo còn chưa cỡi,đã đứng dưới vòi hoa sen xối nước lạnh,muốn dập tắt cơn lửa trong cơ thể.

Người phụ nữ kia. . . . . . Là người hắn không thể đụng vào .

Từ khi hắn vào đại học,luôn thường có nữ sinh mượn cơ hội vây quanh bên người hắn,hy vọng nhận được sự chú ý của hắn.

Sau khi ra xã hội trở thành nhiếp ảnh gia nổi danh,còn có vô số cô gái muốn dùng thân thể trao đổi một cơ hội nổi tiếng.

Nhưng hắn chưa từng động tâm qua,người phụ nữ duy nhất hắn yêu là. . . . . .

Không! Không! Không! Hắn không yêu Hạ Vũ Thần,hắn chẳng qua bị cô

dùng dáng ngoài trong sáng cùng khí chất thanh thuần mê hoặc,nhưng hắn

sẽ nhanh lột đi ngụy trang của cô,để cho mọi biết thủ đoạn cô cao minh

cỡ nào.

Hắn căn bản không thể yêu một cô gái có ý thay vị trí mẹ hắn trong

nhà,cô nhìn như con cừu nhỏ vô tội,nhưng thật ra trong lòng đầy rắn rết.

Đúng! Chính là như vậy.

Nước lạnh đẩy lùi đi lửa nóng trong người Tiêu Tử Uý,nhưng không xóa

được hình ảnh Hạ Vũ Thần trong đầu,dáng người uyển chuyển,nụ cười ngọt

ngào. . . . .

Hơn nữa càng ngày càng rõ ràng.

“Chết tiệt!” Hắn nguyền rủa cởi đi quần áo ướt dán trên người,để cho nước lạnh trực tiếp dội lên da thịt nóng đến dọa người.

Đáng tiếc không có hiệu quả,ngược lại thân thể của hắn vì vậy càng thêm nóng rực .

Đột nghe thấy tiếng gõ cửa dồn dập,Tiêu Tử Uý tắt vòi nước,mặc áo tắm đi đến trước cửa.

Mở cửa trước Tiêu Tử Uý tuyệt đối không nghĩ tới người đứng ngoài cửa lại là Hạ Vũ Thần.

“Cô tới đây làm gì?” Hắn nói chuyện rất tệ.Cô không biết hắn cô gắng

đuổi cô khỏi tim mình thế nào,cô mà lại chạy đến đúng lúc hắn đang khát

khao tình dục?

“Tôi. . . . . . Tôi muốn nói chuyện với anh một chút.” Cô sợ hãi

ngước mắt lên nhỏ giọng nói.Cô không muốn bị những người khác phát hiện

cô vào giờ này còn đến tìm hắn.

“Nói gì?”

“Có thể vào trong rồi mới nói không?” Cô yêu cầu. Đứng trước cửa phòng của hắn ,nếu như bị người ta thấy sẽ không tốt.

Tiêu Tử Uý nhướng cao lông mày,nghiêng người để cho cô vào.

Đợi cô vào trong,hắn lập tức khóa trái phòng,hơn nữa từ phía sau ôm chặc lấy cô. Lần này hắn sẽ không dừng tay.

“Anh ——” Hạ Vũ Thần sợ hết hồn,vùng vẫy muốn thoát khỏi cánh tay cường tráng trước ngực.”Buông! Anh đang làm gì vậy? !”

“Cô cho rằng nửa đêm một mình đến phòng đàn ông là muốn làm gì? Tôi

lại là một người đàn ông trưởng thành bình thường.” Ngữ điệu của hắn

mang theo ám hiệu.

“Tôi muốn đến nói chuyện cùng anh !” Hơn nữa còn liên quan bố anh,nhưng bây giờ. . . . . . bảo cô làm sao nói?

“Không, không,phụ nữ n