
ruột của Tiêu lão tiên sinh,tên nhóc trẻ tuổi là con trai của bà_ Chu Bá Tinh.
Tiêu lão tiên sinh ở phòng khách tiếp đãi.
“Anh hai,tại sao anh bị bệnh ? Không phải cơ thể rất cường tráng sao? Bị bệnh gì? Không sao chứ?” Tiêu Mỹ Châu dùng giọng nói tự cho quan
tâm nói.
“Hừ! Không phải đây là đều ngày ngày mẹ con hai người mong chờ sao,để mẹ con hai người được chia một chén canh trong đó?” Tiêu lão tiên sinh
liếc thấy ý bọn họ,cũng không khách khí nói thẳng ra.
Tiêu Mỹ Châu lúc tuổi còn trẻ thích đàn ông bề ngoài tuấn tú,còn nói
không phải người tài gỏi thì không lấy chồng,vừa khóc vừa ầm ĩ cuối cùng không thể làm gì khác hơn nghe theo cô,để cô kết hôn.Qua không bao
lâu,cô ôm bụng lớn chạy về,nói đối phương không thích cô lớn tuổi cùng
một cô gái trẻ tuổi tại quán bar bỏ trốn.
Năm đó hắn nhìn thấy em gái đáng thương nên giúp mẹ con họ,nhưng bọn
họ chẳng những không quý trọng ngược lại lãng phí,hiện tại lại muốn tới phân tài sản.
“Anh hai,anh tại sao nghĩ em thành người yêu tiền thế!Em là em gái
ruột của anh,em giống loại người đó sao?” Tiêu Mỹ Châu hô to oan uổng.
“Tự trong lòng em hiểu.”
Tiêu Mỹ Châu nháy mắt sang phía con trai.
“Cậu,nghe nói cậu thích ăn quả đào mật,đây là chút tâm ý của mẹ con.” Chu Bá Tinh lấy lòng dâng lên giỏ trái cây.
Tiêu lão tiên sinh cũng không thèm nhìn tới một cái.
“Đúng rồi,anh hai,chúng ta còn nghe nói anh muốn kết hôn,có phải
chuyện thật hay không?” Đây là chuyện bà quan tâm nhất,bà không muốn tự
dưng lòi thêm một người phân chia tài sản.
“Liên quan gì đến các ngươi!”
“Anh hai,em không phản đối anh tái hôn có một người bạn già,nhưng
đối phương là người có lai lịch gì,anh cần phải biết rõ ràng,nếu không
đến lúc đó chữa tốt thành xấu sẽ không tốt, có phải không?”
“Ai cần cô nhiều chuyện?”
“Anh hai. . . . . .”
“Thật xin lỗi,quấy rầy các ngươi.” Hạ Vũ Thần mặc một bộ áo sơ mi
trắng,quần màu tro than lộ ra vẻ đoan trang hào phóng,cô đi tới bên cạnh Tiêu lão tiên sinh,dịu dàng nhẹ giọng nói với ông: “Tới giờ uống thuốc
rồi.”
“Cậu,nói vậy vị này chính là mợ sao?” Chu Bá Tinh ngó chừng khuôn mặt Hạ Vũ Thần.
“Thì ra tiểu y tá trẻ tuổi dung mạo xinh đẹp! Khó trách rất được
lòng đại ca.” Tiêu Mỹ Châu không có ý tốt đánh giá Hạ Vũ Thần. Xem ra
muốn đánh bại tiểu hồ ly tinh này phải bàn bạc kỹ hơn.
“Các ngươi nói đủ chưa?Nói xong thì cút ngay đi,tôi tin cô tìm được
đường đến cửa.” Tiêu lão tiên sinh mặc dù già nhưng tính tình cũng rất
nóng nảy.
“Anh hai. . . . . .”
“Đi ra ngoài! Tôi mệt chết,tôi muốn nghỉ ngơi.Chị Dung, tiễn khách!”
Tiêu Mỹ Châu lúc này dù không cam lòng vẫn phải nắm tay con trai rời đi.
“Vũ Thần,cháu phải cẩn thận hai mẹ con này,mặc dù bọn họ là em ruột
cùng cháu ngoại nhưng bọn họ không tốt,bọn họ chỉ muốn tài sản của ta
thôi.” Tiêu lão tiên sinh nhìn bóng lưng bọn họ rời đi nói.
Tiêu lão tiên sinh vừa phát bệnh Hạ Vũ Thần kịp thời giúp ông uống
thuốc hơn nữa lập tức gọi bác sĩ đến trị liệu,sau một trận luống cuống
tay chân tình huống cuối cùng đã ổn định.
“Ta còn tâm nguyện chưa hoàn thành,Diêm La Vương không dễ dàng đòi ta đến đánh cờ đâu.” Tiêu lão tiên sinh nằm nghiêng trên ghế,tự giễu nói.
“Bác Tiêu,bác còn tâm trạng nói đùa sao! Tôi thiếu chút nữa bị ngài
hù chết,ngài có biết không?” Hạ Vũ Thần trừng mắt hạnh,muốn tức lại tức
không được.
Khi cô đưa cơm trưa vào phòng,bác Tiêu bá bá nằm trên giường hấp hối
không nhúc nhích,đôi môi phát tím,ánh mắt mơ màng,trong tay còn cầm tấm
ảnh hai mươi năm trước.
Thấy thế cô suýt chút nữa không thể thở,may cô cấp cứu đâu vào
đấy,bác sĩ Hứa cũng đến khám,nếu không cô thật thấy hối tiếc cả đời.
“Đừng lo lắng,ta còn chịu đựng được.” Mặc dù rất suy yếu nhưng Tiêu
lão tiên sinh vẫn cố hết sức.Ông không thể ngã xuống vào lúc này,tuyệt
không thể.
“Tốt nhất như vậy,nếu không tôi sẽ không tha thứ ngài .” Cô cũng sẽ không tha thứ chính mình.
Tiêu lão tiên sinh kéo lấy tay cô,nói lời xin lỗi: “Là tôi liên lụy đến cô,bắt cô theo ông lão này thật sự quá ủy khuất cho cô.”
“Làm gì có chuyện này,tôi còn muốn cảm tạ ngài đây!” Cô vô cùng cám
ơn bác Tiêu,ông cho cô không phải tiền tài vật chất hữu hình,mà là quan
tâm vô hình mà trân quý.”Là ngài cho tôi cuộc sống gia đình ấm áp,đây là chuyện tôi chưa từng trải qua.Tôi không biết phải cám ơn ngài thế nào
mới đúng.”Cô kích động đến sắp rơi xuống nước mắt .
“Ngốc.” Tiêu lão tiên sinh từ ái lau nước mắt trên mặt cô.
Tiêu Tử Uý đúng lúc này bước vào cửa nhà,một màn ấm áp nhìn vào trong mắt hoàn toàn không phải như vậy.
Mắt thấy cảnh này lại khiến cho hắn cảm giác trong lòng giống như bị
lửa đốt,nóng rực thiêu đốt lồng ngực hắn dù có băng sơn vạn năm cũng dập tắt không được.
Ông trời! Hắn chịu không nổi tay người đàn ông khác đặt lên người cô,cho dù người đàn ông đó là người cha kính yêu của hắn!
Chết tiệt,cô ấy đang khóc! Tại sao? Cô chả lẽ vừa khóc vừa kể lể đêm
đó hắn có hành vi không lễ phép với cô? Hay bố đang trách mắng cô không
biết xấu hổ dụ dỗ hắn?
Không! Hắn không để ý cũng không muốn quan tâm cô,hắn không thừa nhận tro