Polly po-cket
Hoa Linh Lan

Hoa Linh Lan

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323171

Bình chọn: 8.00/10/317 lượt.

at chưa kịp định thần, thì Khành kéo khóa quần lên: "Đủ rồi! Thấy rồi nhé! Đã thấy cái cô muốn thấy rồi, cô thỏa mãn chưa?"

Kat giật mình, rồi cố gắng lấy lại chút bình tĩnh, cô tuôn một tràng chửi thề bằng tiếng Hoa rồi bỏ đi. Tâm trạng Kat ấm ức khó tả, nó cảm giác như mình bị giễu cợt, bị một thằng con trai rong của quý nhử mồi.

...

Khánh cười.

Khánh không sao ngăn được cái điệu cười mỉa mai đọng lại trên môi mình sao hành động ấy. Kat có lẽ là người con gái đầu tiên nhìn thấy chỗ ấy của Khánh. Khánh đã giấu mãi.

Vậy mà hôm nay lại tự động "lột" ra...

Nó cũng không hiểu, tại sao mình lại không có một chút cảm giác giù với Kat. Cô gái ấy muốn gì ở nó? Chẵng lẽ đàn ông cứ phải quan hệ một cách tùy tiện thì mới thể hiện được sự nam tính của mình? Chẳng lẽ con gái lại dễ dãi và sộ sàng đến vậy? Muốn đè con trai ra? Ôi cái suy nghĩ của một thằng con tai có những vết xước trải dài khắp tuổi trưởng thành. Khánh không biết mình đang nghĩ gì. muốn gì hay lo sợ điều gì nữa. Khánh không biết mình là một người lập dị hay một kẻ bình thường. Điều khiến no hoang mang nhất có lẽ là nó không biết mình thực sự là ai, là cái gì trên cuộc đời này?

Khánh cười, điệu cười dai dẳng, không chịu ngừng lại ấy làm cho nó loạn óc.

Thế giới này rối ren là thế.

Sẽ còn nữa, rất nhiều điều mà nó không hiểu sẽ xảy ra trog cuộc sống.

...

Trong những lúc rối trí, chỉ những ý nghĩ về gia định mới có thể khiến Khánh bình yên trở lại. Khánh nhớ mẹ.

Mẹ à?

Mẹ không giống bất kỳ ai mà nó từng biết.

Tại sao mẹ khác họ? Bởi vì mẹ là mẹ. Nhưng cũng bởi vì mẹ là người phụ nữ ở quê hương nó. Nó tự hỏi, tại sao trong một quãng thời gian gài gần hai mươi năm qua, bà chỉ có một người đàn ông điên trong trại xa cách, một đứa con xa mẹ khi nó chưa lớn hẳn. Vậy àm bà vẫn kiên cường đến vậy, một mình trải qua mọi thứ? Chẳng lẽ, mẹ không có bản năng đàn bà, không có mong muốn hạnh phúc bên người đàn ông yêu thương? Nó điện thoại hỏi thăm mẹ vài ngày sau đó. Tâm trạng không yên ổn với những thắc mắc ngổn ngang, nó hỏi bà:

- Mẹ à, sao mẹ không tái giá? Mẹ có cô đơn không?

- Sao con lại hỏi thế?

Bà im lặng hồi lâu rồi đáp:

-Umh... Mẹ còn yêu bố con nhiều hơn cả những cô đơn của mẹ.

Một người đàn ông điên được một người phụ nữ yêu hơn hai mươi năm không thay lòng đổi dạ. Dù cho ông phạm phải vô số sai lầm, dù cho ông không nâng niu được gia đình mình như ông đã hứa, và dù cho ông bỏ mặc người phụ nữ yêu thương ông trong khốn khó, cô đơn. Nó ước gì nó cũng điên dại để được ai yêu nhiều như thế. Ai có thể yêu nó nhiều hôn cả sự cô đơn của họ? Ai? Liệu có khi nào, người đó là Kat được không?

...

Trước đây, hồi mười lăm tuổi, Kat có về Trung Quốc sống một vài tháng hè, để thăm ông bà ngoại. Với cá tính sôi nổi, mạnh bạo của mình, Kat đã rất nhanh chóng kết giao với một số đứa bản xứ. Rất thành thục nó kể cho tụi nó nghe về tình dục. Kat có thể có những hiểu biết về thể xác sớm hơn những đứa khác. Nhưng tâm hồn nó thì chẳng khác là bao so với những cô bé cả. Kat nói rằng có rất nhiều những đứa con gái ở nơi mà nó sống quan hệ với bạn trai từ rất sớm. Chúng hỏi Kat có quan tâm tới trinh tiế không? Đó là một điều rất tôn nghiêm đối với phụ nữ châu Á, chẳng lẽ ở phương Tây người ta không dạy điều này? Kat nêu rõ quan điểm trưởng thành của nó rằng: thực ra trinh tiết chỉ quan trọng khi người ta cảm thya61 nó quan trọng. Một đứa bé ngoan sẽ thấy điều ấy quan trọng biết nhường nào, nhưng Kat thì rất hư. Con bạn người Trung Hoa thuần chủng - Tiểu Kiều, mắt tròn mắt dẹt. Ở tuổi mười bốn, tiểu Kiều chỉ như một đứa nhãi bé xíu. Tiểu Kiểu lon ton về kể lại chuyện Kat nói với mình cho cha mẹ một cách đầy hào hứng và ngây thơ. Bố mẹ Tiểu Kiều đã tức giận vì nghĩ rằng Kat đầu độc con gái họ những suy nghĩ bẩn thỉu. Ông bà Kat rất lấy làm xấu hổ. Những người già mắng chửi Kat thậm tệ.

Sau đó, Kat rời khỏi quê hương sớm hơn dự định. Khi đi, nó không có ý định quây trở về. Đối với Kat, ấn tượng bị ghẻ lạnh kéo dài rất lâu sau đó. Sự mỉa mai của những con người quê hương đã thúc đẩy ham muốn thách thức trong nó ngày một lớn. Trong mắt Kat lúc ấy, kể cả nó có xấu xa, thì những người đó cũng đã không trung thực với bản năng cảu họ. Không riêng gì người Trung Quốc mà người châu Á nói chúng hình như không thích giáo dục cho con cái mình về tình dục, về những biện pháp an toàn để tránh những nguy hiểm có thể xảy tới. Họ có một loạt truyền thống và họ tôn thờ chúng cứ như thể những đạo giáo khác họ thì đều không có luật lệ vậy. Kat khẳng định rằng mình có truyền thống. Kat có những luật lệ và giới hạn của riêng nó, không cho phép bản thân hay bất kỳ ai đó có thể dẫm đạp mình. Mặc dù hầu hết những điều Kat nghĩ đều sai, hoặc không mấy đúng. Song, niềm tự hào bản thân của cô gái thì hoàn toàn đúng đắn và có cơ sở.

Còn nhiều lý do khác để Kat cảm thấy không thích người châu Á, mặc cho một nửa dòng máu của nó cũng giống như họ. Kat nghĩ họ hay đặt điều. Họ áp đạt mọi điều họ nghĩ lên cách tư duy sự việc cho người khác. Những tin đồn trong cộng đồng đồng hương ở nước ngoà